Chap 52.
Như mọi ngày, cô thức dậy chuẩn bị đồ đi học và xuống nhà ăn sáng. Khánh Vân sợ muộn nên vội vàng lấy cặp, đeo giày và chạy ra khỏi nhà. Như một thói quen, cô lại đạp xe đến trước cửa nhà nàng. Cô đợi mãi nhưng vẫn chẳng thấy nàng đâu. Đáng ra giờ này nàng phải ra rồi chứ ! Thế là cô lấy điện thoại ra gọi.
Kim Duyên lúc này đang nằm ngủ say giấc trên giường thì bị tiếng điện thoại đánh thức. Nàng cố vớ lấy chiếc điện thoại trên bàn rồi nhấc máy.
-Aloooo~~~
Giọng nói nàng đầy mệt mỏi.
-Duyên mau xuống nhà đi ! Vân đợi từ nãy đến giờ rồi.
Khánh Vân nói.
-Xuống chi?
Kim Duyên nói.
-Nhanh lên ! Xuống lẹ đi. Nha nha.
Khánh Vân nói.
-Ơ khoan ....!
Kim Duyên chưa nói hết câu thì cô đã cúp máy rồi. Nàng nhíu mày, ngồi dậy rồi dụi mắt. Kim Duyên đứng dậy, lật đật đi xuống nhà mở cửa. Khánh Vân thấy nàng với bộ dạng lúc mới ngủ dậy thì bật cười thành tiếng. Suýt nữa không nhận là người yêu luôn á ! Sao mà khác thường ngày quá vậy nè =))
-Ủa? Duyên không mặc đồng phục à.
Khánh Vân nói.
-Mặc làm gì?
Kim Duyên nói.
-Để đi học ! Ui trời.....Duyên bị mất trí nhớ hả?
Khánh Vân cười.
-Có mà Vân mất trí nhớ đấy !! Duyên nghỉ học rồi mà.
Kim Duyên nói.
-Hả?
Khánh Vân ngớ người.
-Qua Duyên nói rồi đây thây.
Kim Duyên nói.
-À... ừm nhỉ !
Khánh Vân cười.
-Cười con khỉ ! Mau đi học đi. Muộn bây giờ ! Thầy lại mắng cho thì khổ.
Kim Duyên nói.
-À à Vân biết rồi. Vân đi liền.
Khánh Vân nói.
Khánh Vân trước khi đi thì còn véo má nàng một cái rồi nhanh chân leo lên xe đạp đến trường. Véo một phát làm nàng tỉnh ngủ luôn á. Kim Duyên không biết nói gì hơn, nàng vừa thấy bực lại vừa thấy buồn cười.
Nguyên buổi sáng hôm ấy cô không hề tập trung học, nghe giảng gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào đồng hồ mong thời gian trôi nhanh đi đến giờ ra về để được gặp nàng.
Giờ ra chơi, cô ngồi ỳ trên ghế không chịu đi ra nói chuyện cùng đám bạn mà chỉ ngồi nghịch ngón tay của mình và thở dài, cảm thấy cực kì chán nản.
Tiết cuối của buổi học, cô nằm úp mặt xuống bàn đầy mệt mỏi, ủ rũ. Nhưng kì lạ thay rằng tiếng trống vừa kêu lên là cô lại trở thành một con người khác hoàn toàn. Khánh Vân không còn cảm thấy mệt nữa mà lại vui vẻ thu gọn sách vở vào cặp và nhanh chân chạy ra khỏi lớp trong ánh mắt khó hiểu của đám bạn.
Khánh Vân lấy xe đạp vội đến nhà nàng. Cô vui đến nỗi mà quên gạt chân chống khiến xe ngã ra phát ra một tiếng rầm lớn. Đúng lúc này nàng nghe thấy tiếng động nên chạy ra mở cửa. Cô vừa đỡ xe dậy chưa được mấy giây thì nhìn thấy nàng mà phấn khởi thả xe ra rồi lao đến ôm chầm lấy Kim Duyên. Chiếc xe tội nghiệp lại ngã ra đất kêu cái "RẦM".
-Nhớ Duyên quá trời !
Khánh Vân nói.
-Mới gặp buổi sáng mà bây giờ đã nhớ rồi? Hay thật.
Kim Duyên nói.
-Hì hì, lúc nào mà chả nhớ người yêu. À mà Duyên ăn gì chưa? Nếu chưa thì đi ăn với Vân !
Khánh Vân nói.
-Vân đợi Duyên chút. Duyên lên nhà thay đồ.
Kim Duyên nói.
-Ừm Duyên đi đi. Lẹ nha.
Khánh Vân nói.
-Duyên biết rồi.
Kim Duyên cười.
Kim Duyên buông cô ra rồi chạy lên lầu thay đồ. Khánh Vân nhìn nàng mà cười tươi. Trong lúc đợi, cô quay lại đỡ xe dậy rồi gạt chân chống và vuốt ve chiếc xe đạp yêu quý đã đồng hành với mình từ lâu.
-Ây da ! May quá, mày không bị sao hết. Tao xin lỗi nhiều nha. Chỉ vì tao mê gái có chút xíu, xíu thôi mà làm mày đau.
Khánh Vân nói.
-Tí nữa tao trở Kim Duyên đi chơi, mày mà giở chứng thì tao sẽ mang mày đi bán đồng nát liền. Nên mày hãy ngoãn ngoãn để tao điều khiển nghe chưa ! Yêu mày nhiều lắm. Moaz moaz.
Khánh Vân cười.
Ai mà nhìn thấy cảnh này thì chắc tưởng cô vừa trốn trại quá =)))
__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top