Chap 49.

Mọi người cùng đi đến quán lẩu quen thuộc. Cả đám ngồi xuống nói chuyện trong lúc đợi đồ ra. Khánh Vân thì im lặng, ngồi tựa vào ghế, mắt thì dán vào màn hình điện thoại chơi game.

Một lúc sau thì đồ cũng ra, đầy cả một bàn ăn. Mọi người thay phiên nhau nhúng đồ ăn. Vì đói bụng nên họ ăn rất nhanh và ai nấy đều khen ngon.

Hương Ly bóc tôm rồi đút cho Mâu Thủy ăn. Tiểu Vy cũng cẩn thận bóc vỏ tôm ra rồi cười tươi, đưa cho Thùy Tiên. Hoàng My nhìn mọi người làm như vậy thì cũng vui vẻ làm theo và đưa cho Hoàng Yến. Ngọc Châu thì khỏi phải nói rồi, tự bóc vỏ ra rồi ăn thôi =))

Khánh Vân thích thú nhìn chằm chằm mấy cảnh này mà cảm thấy họ rất đáng yêu. Và cô cũng muốn được như vậy. Khánh Vân quay sang rồi lay lay tay nàng.

-Duyên nè ! Vân cũng muốn.
Khánh Vân cười.

-Bộ Vân không có tay hả? Tự đi mà bóc rồi ăn giống Ngọc Châu ý.
Kim Duyên nói.

-Vân có người yêu thì nó phải khác chứ.
Khánh Vân nói.

-Duyên bóc tôm cho Vân đi nha ! Chỉ một con thui mà.
Khánh Vân nói.

-Không rảnh ! Thích ăn thì tự đi mà bóc.
Kim Duyên nhíu mày.

-Một con thôi mà ! Phiền Duyên đến vậy sao hả?
Khánh Vân khó chịu nói.

-Thích ăn tôm lắm chứ gì? Được thôi.
Kim Duyên nói.

Khánh Vân nghe thấy thì trong lòng mừng nổ pháo hoa luôn á. Nàng bóc vỏ tôm ra rồi nở một nụ cười thân thiện và nhét thẳng con tôm vào miệng Vân. Quá bất ngờ nên cô phản ứng không kịp, thế là nuốt ực xuống chưa kịp nhai. Cô đấm liên tục vào ngực mình ra hiệu, Mâu Thủy vội lấy nước cho cô uống. Khánh Vân nhận lấy rồi uống một hơi hết cốc nước. May quá ! Chưa chết.

-Này ! Duyên làm cái gì vậy hả?
Khánh Vân nói.

-Vân muốn ăn thì Duyên đút cho ăn rồi đây. Muốn gì nữa?
Kim Duyên nói.

-Người ta thì nhẹ nhàng đút cho người yêu ăn. Còn Duyên đút như kiểu muốn giết người ý !
Khánh Vân nói.

-Rồi sao? Duyên đút kiểu đó đấy ! Vân ý kiến gì !?
Kim Duyên trừng mắt.

Khánh Vân phũng phịu, đút cẩn thận cho người ta một con tôm thôi mà cũng không được. Còn mắng người ta nữa chứ ! Bực hết sức mà. Thôi được rồi, ta không nhịn nữa đâu !!! Khánh Vân vừa nghĩ vậy thì đứng bật dậy, tay đập mạnh vào bàn.

-Này nhớ ! Duyên đừng có mà quá đáng.
Khánh Vân hét lớn.

-Sao?
Kim Duyên cau mày.

-Tưởng tôi không bật lại là vì tôi sợ sao? Đừng hòng nhé !! Trước giờ tôi đều nhịn cả thôi.
Khánh Vân nói.

-Cột nhà như tôi đếch bao giờ phải sợ nóc nhà cả !!
Khánh Vân nói.

-Tôi cho Vân một cơ hội để nói lại đấy !Lâu rồi không ăn đòn nên ngứa đòn hả!?
Kim Duyên quát.

Kim Duyên cau mày nhìn cô với ánh mắt rực lửa. Khánh Vân thấy vẻ mặt tức giận của nàng thì tay chân bỗng run như cầy sấy, đổ mồ hôi hột. Cô ngồi xuống rồi hít thở sâu và quay sang cười với nàng như chưa có chuyện gì xảy ra.

-À....Duyên đừng để ý mấy câu lúc nãy nhá, nãy Vân nói khùng nói điên ý mà...
Khánh Vân cười.

-Sao? Không dám bật lại nữa hả!? Vừa nãy mạnh miệng lắm cơ mà !
Kim Duyên nói.

-Thôi Duyên bớt nóng, để Vân bóc tôm cho Duyên ăn ha.
Khánh Vân nói.

Khánh Vân cẩn thận bóc vỏ tôm ra rồi đưa cho Duyên. Mọi người nhìn cô rồi lắc đầu ngán ngẩm. Cô thấy mọi người cứ nhìn mình chằm chằm như vậy thì cảm thấy có chút không thoải.

-Nhìn cái gì?
Khánh Vân nói.

-Tưởng không sợ mà sợ không tưởng.
Hoàng Yến nói.

-Chán Vân quá ! Bảo không sợ mà người ta mắng cho mỗi câu đã ngồi bẹp xuống ghế run cầm cập.
Thùy Tiên nói.

-Tôi tưởng bạn mạnh mẽ lắm chứ !
Mâu Thủy nói.

-Đấy không phải sợ ! Đấy là tôn trọng. Hiểu chưa?
Khánh Vân nói.

-Mày cái gì cũng nói được.
Ngọc Châu nói.

-Tao mà lại ! Thôi tụi bây ăn đi. Đồ ăn nguội hết rồi kìa.
Khánh Vân nói.

Khánh Vân tiếp tục nịnh Kim Duyên, còn bóc tôm, gắp đồ ăn cho nàng để cầu xin một lời tha thứ. Nhưng đáp lại những lời nói,hành động ân cần của cô chỉ là cái liếc mắt từ nàng làm cô buồn muốn khóc tại chỗ lun á.

Mọi người vẫn tiếp tục ăn uống, nói chuyện vui vẻ với nhau. Sau bao nhiêu công sức bỏ ra từ nãy đến giờ thì nàng cũng gật đầu đồng ý tha lỗi cho cô. Không giấu nổi niềm vui, cô lao đến ôm chầm lấy nàng và cười nói. Kim Duyên thấy vậy thì cũng bật cười thành tiếng.
________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top