Chương 29:
"Để bảo tồn trong tình trạng hoàn hảo nhất, thi thể được đặt ở nơi sâu nhất trong kho lạnh của phi thuyền......" Thuộc hạ cố gắng nói chuyện, "Nhưng hôm nay, không biết tại sao đã biến mất, rõ ràng là không ai có thể tiến vào trong kho, hơn nữa camera cũng không thu được gì."
"Điện hạ, ngài xem, có khi nào thi thể của đối phương có thiết bị phòng hộ, để tránh cho thân phận bị điều tra không?" Người còn lại cũng nói: "Dù sao cậu ta đột nhiên xuất hiện ở một hành tinh không có bóng người, tám chín phần là do thế lực bên kia phái tới...... Nhưng cậu ta không thương tổn điện hạ, ngược lại còn cứu ngài, nói không chừng là do sợ người nhà bị tra xét, cho nên mới đeo sẵn thiết bị như vậy trên người."
Hoàng Thái tử yên lặng nhìn nhóm người, sau đó mới nhỏ giọng, hỏi: "Cho nên là, các ngươi cũng không điều tra được tư liệu gì liên quan đến thân phận của em ấy?"
Sắc mặt mọi người trắng nhợt, bọn họ cũng bó tay rồi, sau khi đối phương chết, tuy nhìn vẻ mặt Hoàng Thái tử bình tĩnh, nhưng nội tâm lại khác hẳn bên ngoài, ngài ấy ôm thi thể mãi, còn nhẹ nhàng lau sạch vết máu trên mặt đối phương, ngài ấy còn không để tâm đến máu dính trên mặt mình.
Điện hạ bây giờ khác hẳn điện hạ lúc trước. Tất cả mọi người không ngờ, Hoàng Thái tử lại có người mà ngài ấy yêu thích, nhưng máu chó ở chỗ đây lại là một người không rõ thân phận.
Thật ra, đúng là có chút may mắn cho bọn họ, đối phương bỗng nhiên xuất hiện, rồi bỗng nhiên chắn một dao cho Hoàng Thái tử, rồi cứ thế chết, có thể nói là không mang đến phiền toái gì.
Nhưng kẻ nói ra lời này, nếu không chết luôn thì cũng mất nửa cái mạng, những người khác sợ tới mức không dám mở miệng nữa.
May mà có người linh hoạt, lấy cớ muốn bảo quản thi thể ở trạng thái tốt nhất để đưa thi thể đi, nếu không thì sự việc sẽ khó giải quyết...... Mỗi việc này mà đã khó khăn như thế, bọn họ sau đó cũng không có thời gian đi điều tra, dù sao chỉ cần đặt trong kho lạnh, thi thể sẽ không có vấn đề gì, nhưng ai mà biết lại có chuyện thế này ngay dưới mí mắt của điện hạ chứ.
Advertisement
"Vậy các người có nhớ rõ dung mạo của em ấy không?"
Mọi người chần chừ, tất cả đều lắc đầu.
Bọn họ bỗng dưng nghĩ lại, cảm thấy hình ảnh xuất hiện trong đầu chỉ là một gương mặt mờ ảo, tuy lúc trước cảm thấy mình đã nhớ kỹ, nhưng bây giờ cố vặn óc thế nào cũng không nhớ được, thật giống như một sự việc đã trôi qua từ lâu.
"Có lẽ bên đấy đã nghiên cứu ra một phương pháp chiếu hình ảnh ảo nào đó, có thể khéo léo che giấu dung mạo của mình." Một người nói.
Con mắt màu xanh của Hoàng Thái tử như tối xuống, anh xoay người rời đi. Nhóm người lúc này mới dám thở ra nhẹ nhàng, dưới sức mạnh của Hoàng Thái tử, bọn họ đều không thở nổi, còn tưởng mình sẽ mất mạng ngay tại chỗ.
............
......
Đứng trước quan tài băng, Hoàng Thái tử đưa tay, chạm vào cái hòm băng trống rỗng, anh thì thầm: "Đến tận cuối cùng, em cũng không muốn nói cho ta biết tên của em."
Thậm chí cả thi thể cũng không muốn để lại cho anh.
"Nhưng mong muốn này của em có lẽ không thể đạt được rồi." Anh trầm giọng, "Bất cứ thế lực nào tham dự chuyện này, ta sẽ không bỏ qua ai hết, mà thông tin về em, sớm hay muộn cũng sẽ bị ta biết thôi."
"Nếu em cảm thấy chuyện này quá đáng, vậy hãy chính miệng từ chối ta đi." Hoàng Thái tử cười cười, đáy mắt anh chứa tình cảm phức tạp, như thể đối phương vẫn còn sống, anh nói từ tốn, "Nếu em không ngăn ta, bất kể cái gì, ta cũng làm được."
————
Tạ An Ninh đang livestream.
Do đã vài ngày không lên game, cậu sẽ bắt cặp ngẫu nhiên, chuẩn bị cho việc luyện tập.
Sau đó, đồng đội bắt cặp ngẫu nhiên của cậu đều á khẩu, được nhìn thấy thực lực của cậu xong, bọn họ đều bỗng nhớ tới cái gì, rồi ai cũng kinh hỉ, không thi đấu nữa, mà ngồi một chỗ ôm đùi Tạ An Ninh.
Tạ An Ninh hiện tại không phải streamer nhỏ bình thường, có thể nói cậu là một streamer nổi danh, ai bắt cặp cùng cậu đều có cảm giác khá vinh quang, huống chi có Tạ An Ninh ở đây, bọn họ không làm gì cũng chiến thắng, những người đồng đội này ra về xong còn có thể khoe khoang cả một tháng trời.
Hồi trước, khi bị Tạ gia đuổi giết, Tạ An Ninh có rút thưởng được một lần dịch chuyển tức thời và cũng rút được kỹ năng xem qua là nhớ, nhờ đó, Tạ An Ninh cảm thấy bản thân lái robot càng lúc càng thuần thục...... Nhớ được bản đồ địa hình cũng góp phần trợ giúp lớn, cậu có thể tự mình xem bản đồ, nghĩ ra một ít chiến lược, chỉ huy các đồng đội làm theo.
Nhóm đồng đội đều cảm thấy thụ sủng nhược kinh, Gọi Ta Đây Là Bố đang tự mình chỉ dẫn bọn họ! So với thái độ vênh váo trên mạng, dám mắng Cận Tín Hành trên tài khoản xã hội và còn đánh gã một trận tơi bời, Gọi Ta Là Bố bây giờ đang nói chuyện khá ôn hòa, còn hướng dẫn bọn họ nữa!
Tạ An Ninh dẫu sao vẫn phải tuân theo tính cách đã thiết lập, cho nên cậu vẫn biểu hiện thái độ cao cao lạnh lùng ra ngoài, nhưng thái độ của cậu với người lạ vẫn tốt hơn với Cận Tín Hành...... Vì sự đối lập như vậy, làm cho người khác có cảm giác vui mừng ngạc nhiên.
Những đồng đội này vốn nghĩ chỉ cần được ôm đùi là đã tốt lắm rồi, không ngờ bọn họ hiện tại lại có thể tham dự trực tiếp vào trận chiến, một đám hận không thể bày ra khả năng tốt nhất của mình.
Chiến lược hiện tại của Tạ An Ninh vẫn còn non so với các đại thần, nhưng cái nhìn đại cục thì không phải ai cũng có.
Ninh Tu Cẩn đang xem livestream cũng cảm thấy khá hài lòng, theo y, nhân tài như vậy phải là đối thủ của mình. Ở nửa sau của trận đấu, y luôn có cảm giác không thể chờ đợi được nữa.
Nảy sinh lòng mong mỏi với một thứ gì đó, đối với Ninh Tu Cẩn vẫn luôn lãnh đạm mà nói, đây là chuyện cực kỳ hiếm thấy.
Sau khi kết thúc livestream, Tạ An Ninh nhận được tin của công ty robot trước đó, nói là trong buổi tổ chức thử vai, đã chọn được một số diễn viên nhỏ đến đóng vai phụ trong quảng cáo, công ty hỏi Tạ An Ninh có ý kiến thế nào, nếu không thích thì có thể đổi người.
Công ty robot này vô cùng hài lòng với Tạ An Ninh, ngày nào cậu cũng dùng robot của công ty họ, mang tới tác dụng quảng cáo rất lớn, nên khi bọn họ tuyển vai phụ cũng sẽ hỏi ý kiến của Tạ An Ninh một chút, miễn cho đối phương không bằng lòng gì đó.
Ở thế giới cũ, streamer chắc chắn sẽ không nổi bằng các nghệ sĩ, nhưng ở một thế giới mà toàn dân đều chơi game robot, người có thể nổi lên chắc chắn có thực lực không thấp, rất nhiều người chơi ở ngoài đời cũng có thân phận cao, vô hình trung làm địa vị của người chơi game robot tăng lên rất nhiều.
So với những streamer có lực tinh thần và thực lực cao cường, những nghệ sĩ chỉ có nhan sắc làm sao có thể đứng ngang hàng với bọn họ được.
Tạ An Ninh nhìn danh sách diễn viên, cậu không có ấn tượng gì với đa số người ở đây, Tạ An Ninh chỉ thấy qua bọn họ trong những tin tức giải trí, vì thế cậu cũng không có ý kiến gì.
"Từ từ? Hướng Phi Vũ? Tên này nghe quen lắm." Tạ An Ninh chợt nhìn thấy một cái tên có vẻ quen mắt, chuyện xảy ra trước khi cậu có kỹ năng "Xem là nhớ" nên cậu cũng không chắc lắm, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra: "Đây không phải là người bênh chằm chặp Duy Đức dạo trước sao?"
Cậu vẫn còn nhớ diễn viên Hướng Phi Vũ này đã mắng chửi cậu thế nào trên tài khoản xã hội, còn chạy đi ôm đùi Duy Đức nữa.
Tạ An Ninh bèn liên hệ với người đại diện bên công ty, "Tôi không thích Hướng Phi Vũ này, đổi cậu ta đi."
Người đại diện bên công ty có chút ngạc nhiên, không biết Hướng Phi Vũ này đã làm gì để đắc tội Tạ An Ninh, nhưng nhớ tới tính cách kiêu ngạo ương bướng của đối phương, cô đại khái hiểu ra gì đó, so với một diễn viên dựa vào quan hệ để đi lên, đương nhiên là Tạ An Ninh vẫn quan trọng hơn, "Vậy cậu có muốn ai vào thay thế vị trí này không?"
Tạ An Ninh vốn không có lựa chọn nào, nhưng Hướng Phi Vũ làm cậu đột nhiên nhớ tới chuyện lúc đó, hình như có một người bênh vực Ninh Hiết trên mạng xã hội, sau đó còn bị những kẻ khác nhục mạ, cậu cúi đầu nhìn danh sách, quả nhiên thật sự có cái tên này, "Thế thì chọn...... Hạ Hành đi."
Đối phương lần này thật sự ngạc nhiên, "Cậu chắc chắn muốn chọn người này sao?"
"Ừ? Người này có vấn đề gì à?" Đúng là Tạ An Ninh thật sự không biết nghệ sĩ này rốt cuộc có vấn đề gì mà làm bên kia ngạc nhiên như vậy?
Vì thế Tạ An Ninh tìm tòi một chút, Hạ Hành này nhìn qua là một người dễ thẹn thùng và rất thanh tú, độ nổi tiếng chỉ ở mức bình thường nhưng thường xuyên bị bóc phốt, mặc dù sau đó tất cả phốt đều bị chứng minh là giả, nhưng như thế vẫn làm ảnh hưởng đến hình tượng của cậu ta trong mắt người khác...... Bởi vậy mà trông như cậu ta không nhận được công việc nào.
...... Sao truyện chưa bắt đầu mà nhân vật đã ôm ngay thân thế bi thảm thế này?
Tạ An Ninh đọc thêm, sau đấy quyết định, "Chọn cậu ta đi."
"Được rồi." Bên công ty nghe giọng Tạ An Ninh chắc nịch nên không dám nói nhiều thêm, dù sao thiên tài như thế này, một khi đã quyết thì rất khó đổi.
Danh tiếng của Hạ Hành này có chút xấu, nhưng nghĩ kỹ lại thì trên thực tế, cậu ta cũng chưa thật sự làm chuyện gì xấu.
——
Trong phòng nghỉ.
Các diễn viên tham gia thử vai đều ở đó, quảng cáo lần này chỉ có một vài nhân vật, tùy tiện vớt được một vai cũng tốt rồi.
Tuy chỉ là quảng cáo cho một công ty robot, nhưng không phải ai cũng có thể dễ dàng thành lập công ty robot, sau lưng bọn họ đều là thế lực không thể khinh thường và cả tài lực không thể đong đếm. Video quảng cáo này chắc chắn được phát sóng toàn quốc, hơn nữa, chương trình về robot luôn có độ phủ sóng cao hơn hẳn những bộ phim truyền hình bình thường, một cái video quảng cáo này có khi ăn đứt vài bộ phim truyền hình.
Hiện tại, có không ít diễn viên nổi tiếng xuất thân từ đóng quảng cáo robot. Và ngay cả bây giờ, một quảng cáo robot bình thường cũng không tới lượt những diễn viên ít tên tuổi được vào đóng, do vai chính lần này là Tạ An Ninh, công ty robot sợ diễn xuất của cậu quá tệ, sẽ bị diễn viên khác lấn át, cho nên mới tìm một ít nghệ sĩ nhỏ đến làm nền cho cậu.
Hướng Phi Vũ từng nhục mạ Ninh Hiết đang ngạo nghễ ngồi ở hàng đầu, bên cạnh còn có không ít người đang nịnh nọt.
Người chống lưng cho y có thân phận không thấp, bên công ty robot đúng là nể mặt mũi đối phương, trừ khi chính Gọi Ta Đây Là Bố nói không muốn y, nếu không, vai phụ có nhiều đất diễn nhất chắc chắn thuộc về y rồi.
Những người khác cũng nghĩ như vậy, nên mới đang tâng bốc Hướng Phi Vũ, Hạ Hành lúc trước đắc tội y đã thành cái dạng gì rồi, không thấy sao? Nghe nói là một cảnh có hai nhân vật phụ cùng xuất hiện, Hạ Hành bất cẩn dùng kỹ thuật diễn của mình lấn át Hướng Phi Vũ chỉ có bộ mặt đẹp, cho nên bị y ghim tới tận bây giờ.
Hạ Hành ngồi ở một góc, bộ dáng sa sút.
Đây đã là cơ hội cuối cùng của cậu, ngay cả trước lúc đến đây, công ty đã giải trừ hợp đồng với cậu, đã lâu lắm rồi cậu không được nhận việc, nếu lần này không được chọn, đúng là nên về quê thôi.
Lúc này, cửa chợt mở ra, người phụ trách nói: "Ai được gọi tên, là người thông qua buổi thử vai này."
Mọi người đều nín thở. Chỉ có Hướng Phi Vũ lạnh nhạt, dù sao trong lòng y, chuyện đã được an bài rồi.
"Hạ Hành." Đây là cái tên đầu tiên được đọc lên.
Mọi người đều giật mình, chính Hạ Hành cũng ngạc nhiên, cậu ngẩng đầu lên nhìn với ánh mắt không tin được, Hướng Phi Vũ bật dậy, "Cái gì? Cô không đọc sai tên chứ?"
Người phụ trách nhíu mày: "Không đọc sai."
Hướng Phi Vũ lúc đấy mới nhận ra hành động của mình có hơi lố, y ngượng ngùng ngồi xuống.
Hạ Hành cảm thấy mình đang nằm mơ.
Cậu ngay lập tức hiểu ra, bản thân cậu vốn không có khả năng được chọn, vậy lúc nãy, khi người phụ trách đi vào hỏi ý kiến Gọi Ta Đây Là Bố, hóa ra là người đấy chọn cậu sao?
Sau đó, người phụ trách lần lượt đọc hết các tên, ngoài dự đoán của mọi người, trong danh sách không có Hướng Phi Vũ.
Hướng Phi Vũ không nhịn được nữa, y đã dùng bao nhiêu thủ đoạn để hãm hại người khác, bây giờ y mới nhận ra rằng cũng sẽ có người chơi lại mình, đợi đám đông giải tán, y mới chạy tới hỏi người phụ trách, "Tại sao lần này không có tên tôi? Mấy người không nể mặt mũi của Quý tổng sao?"
Người phụ trách nhíu mày, cô biết chuyện này sẽ xảy ra, dù sao Hướng Phi Vũ này giở trò cáo mượn oai hùm cũng không phải lần đầu, Tổng giám đốc họ Quý kia mặc dù có vài phần bối cảnh, nhưng cũng chưa đến mức phải làm cho công ty bọn họ kiêng kị, "Cậu vẫn nên nghĩ cho kỹ chính mình đắc tội người nào không nên đắc tội đi."
Hướng Phi Vũ lúc này mới giật mình, tuy y rất kiêu ngạo, hở tí là mắng chửi người khác, nhưng những kẻ y mắng đều là một số ít người không có tiếng tăm gì mà thôi, làm thế nào lại ảnh hưởng đến buổi thử vai hôm nay. Y cố gắng suy nghĩ, trong đầu xuất hiện rất nhiều cái tên, thế là nhất thời, y cũng không biết rốt cuộc là người nào.
——
Trong đại sảnh được dùng làm khu vực thi đấu của trường Quý tộc Alva, lúc này, xung quanh đã vây đầy học sinh, tất cả đều đang kích động chờ trận đấu này bắt đầu. Đây chính là cuộc đấu của hai thiên tài mà phải mấy chục năm mới được thấy một lần, chuyện lớn như vậy, người mà không quan tâm, chắc cả cái trường này chỉ có mỗi Ninh Tu Cẩn.
Một số nhân vật cấp cao của trường đã chờ từ sớm ở bên cánh gà, bọn họ dĩ nhiên không thể bỏ qua sự kiện lớn thế này. Thậm chí vì giáo viên trong trường không đủ năng lực, mà trường học còn mời một họa sĩ có thực lực tương đối cao ở bên ngoài về để làm trọng tài.
Livestream đã bắt đầu, số khán giả đến xem khá nhiều và vẫn còn tiếp tục tăng cao. Thật ra, trường Alva đã livestream không ít lần, nhưng những lần đó toàn là khoa Robot thi đấu, hiện tại chính là một cuộc so tài hội họa hiếm có, thậm chí có cả một số đài truyền hình mua bản quyền tiếp sóng.
Ở trung học, người có thể vẽ ra tranh cấp B đã ít, thế mà trung học Alva lại có cùng một lúc hai học sinh, còn có thể tổ chức so tài nữa, quả thật làm cho các trường cùng cấp khác vừa hâm mộ vừa ghen tị.
Tin tức Tạ An Ninh vẽ được tranh cấp A không được truyền ra ngoài, tuy các nhân vật cao cấp ở những trường khác đều biết, nhưng bọn họ cũng không tùy tiện nói chuyện này ra ngoài, nếu nói ra, chẳng phải là đang quảng cáo miễn phí cho trường Alva sao?
Tề Phi đã chờ sẵn từ lâu, cậu đứng khoanh tay, mặt mày lạnh lùng, bộ dáng như thể muốn xua người tránh xa ngàn dặm.
Những học sinh khác đã quá quen với phong cách này của các thiên tài, nhưng đến lúc này, bọn họ cũng không kìm được mà so sánh người trước mắt với Tạ An Ninh, sau đó, tất cả cùng phát hiện Tạ An Ninh quả thật rất dễ gần.
"Nhưng mà đàn anh Tạ An Ninh có lẽ thua rồi."
"Đúng thế...... Dù sao đàn anh Tề Phi là người được họa sĩ bậc thầy tán thành mà!"
"Thua Tề Phi thì cũng không có gì phải lo, đều là thiên tài của trường chúng ta thôi."
Du Hồng Phong đứng khá gần, hắn lập tức trợn mắt với mấy người đang nói chuyện, "Chắc chắn Tạ An Ninh sẽ thắng lần này!"
Bạn cùng lớp đều có một niềm tin mê muội đối với Tạ An Ninh, không những vì Tạ An Ninh có quan hệ thân thiết với bọn họ, mà cũng vì chính bọn họ tận mắt chứng kiến đối phương đã từng suy sụp tinh thần thế nào, hiện tại đạt được trình độ này, thành tựu trong tương lai của cậu ấy chắc chắn sẽ đếm không xuể.
Tề Phi thì có chỗ nào so được chứ, loại người từ bé đã là thiên tài, nhân vật luôn được đám đông ca tụng, chưa bao giờ trải qua trắc trở nào, làm sao có thể so được với Tạ An Ninh.
Anders đứng ở một vị trí bí mật trên lầu, gã nhìn hướng Tề Phi, hừ lạnh một tiếng.
Tuy gã chẳng thích thú gì với Tạ An Ninh, nhưng Tề Phi công khai thách thức Tạ An Ninh làm gã có cảm giác rất khó chịu. Trong mắt gã, chỉ có gã mới có quyền nhục mạ Tạ An Ninh.
Tạ An Ninh đến sân đấu theo thời gian đã định, cậu thấy tất cả mọi người đã đứng sẵn ở đây, làm cậu tưởng mình tới muộn.
Tạ An Ninh vừa xuất hiện, xung quanh liền vang lên tiếng bàn tán ồn ào, đám đông có chút kích động, cậu bèn mỉm cười và lên tiếng chào những người xung quanh, sau đó bước vào sân đấu.
Khán giả có mặt ở sân ai nấy đều ngạc nhiên.
"Thí sinh tham gia so tài trông đẹp quá vậy! Lúc cậu ấy cười, tim tui tê rần luôn!"
"Tên cậu ấy là gì? Tạ An Ninh?"
"U là trời, không những vẽ được tranh cấp B, mà còn xinh đẹp như vậy, sao trước đây tui chưa bao giờ nghe nói tới thế!"
Nói đến Tạ gia, vẫn có những người nhớ tới nhà họ Tạ kia. Nhưng ngoại trừ người anh trai thiên tài nổi tiếng, thì chỉ còn đứa em vô dụng, có lẽ Tạ An Ninh này chỉ cùng họ mà thôi.
Tề Phi liếc nhìn Tạ An Ninh, cậu nhóc cười nhạo một tiếng, tựa như cảm thấy hành động của Tạ An Ninh thật đáng khinh bỉ, "Chỉ biết bầy mấy trò làm màu, không để tâm gì đến hội họa, anh nhất định sẽ thua tôi."
Tạ An Ninh chỉ mỉm cười nhìn cậu, ánh mắt không có chút gì muốn nhường bước, "Lời này của cậu đợi đến lúc kết thúc thi đấu hẵng nói."
"Hừ." Tề Phi căn bản không xem Tạ An Ninh là đối thủ của mình, kỳ thật, trong lần ra ngoài thi đấu trước, cậu đã có đột phá, có thể vẽ được tranh cấp B chứa một ít hiệu quả của lực tinh thần, lực tinh thần mơ hồ sắp đạt được tiêu chuẩn vẽ tranh cấp A.
Còn Tạ An Ninh, trừ khi lại có một lần bộc phát tình cảm, sau đó ăn may, dựa vào áp lực đè nén mới có thể vẽ ra tranh cấp A, nếu thế thì quả thật xác suất thắng bằng không.
Bởi vậy, cậu nhóc hoàn toàn không nhìn phía Tạ An Ninh bên kia, mà chỉ tập trung vào bức tranh trước mặt, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới nội tâm của mình.
Vì tránh không quấy rầy hai người trong sân đấu, màng cách âm được mở ra khi trận đấu vừa bắt đầu, bởi vậy hai người hoàn toàn không nghe được âm thanh ở bên ngoài. Cảnh bọn họ vẽ tranh được chiếu lên màn hình lớn.
Họa sĩ được mời lúc này mới tán thưởng: "Năm đó, tôi từng xem qua Tề Phi thi đấu, cậu nhóc này một năm trước đã vẽ rất khá, bây giờ lại tiến bộ vài phần, mỗi một nét bút đều vừa đủ, dung nhập lực tinh thần vào bên trong một cách hoàn mỹ, không lãng phí chút nào."
Những người khác đều gật đầu, tuy bọn họ nhìn không hiểu lắm, nhưng nếu họa sĩ đã nói vậy thì chắc chắn không có vấn đề gì.
Nếu có thể phát huy ổn định, vẽ được tranh cấp A có chứa hiệu quả của lực tinh thần thì nhân tài có thể được tôn lên làm bậc thầy. Người họa sĩ trước mắt này mới chỉ có thể vẽ tranh cấp B ổn định thôi, nhưng ngay cả như vậy thì địa vị của ông đã tương đối cao, đến trường để giảng giải cũng không có vấn đề gì.
Về phần họa sĩ cấp bậc thầy, có là trường Alva cũng không mời nổi, địa vị của người như thế thật sự rất cao.
Bên kia, Tạ An Ninh nhìn lướt qua Tề Phi xong, cũng bắt đầu vẽ. Hôm qua, cậu đã nghiên cứu kỹ, trong lòng đã có tin tưởng mười phần.
Mọi người lại kích động, vội vàng nhìn về phía họa sĩ, mong ông nhanh chóng giảng giải.
Họa sĩ nhìn hành động của Tạ An Ninh, ông có chút ngạc nhiên, sau đó, sắc mặt bỗng sầm xuống: "Tạ An Ninh này, không ngờ nét bút đầu tiên của cậu ta chỉ dùng ít lực tinh thần như vậy, hơn nữa, lúc vẽ cũng quá tùy hứng...... Kém Tề Phi nhiều lắm."
"Cái gì?" Người xung quanh đều sửng sốt, hoàn toàn không ngờ Tạ An Ninh phải nhận đánh giá như vậy, nhưng người trước mắt là một họa sĩ có nhiều kinh nghiệm, chắc chắn không thể cố tình nói sai sự thật.
Không lẽ Tạ An Ninh thật sự kém Tề Phi nhiều như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top