Chương 27: Xác chết?
Sắc mặt Sylvia có hơi tái, khi Tạ An Ninh chạm vào, cặp mắt xanh như lóe ra ánh sáng, anh bình tĩnh nhìn lại cậu, vẻ mặt tựa hồ dịu đi so với lúc trước vài phần, thật giống như anh vừa hiểu được một chuyện gì đó rất quan trọng, anh vươn tay muốn cầm bàn tay Tạ An Ninh.
Nhưng khi vừa nắm được bàn tay cậu thì tinh thần anh không chống đỡ nổi nữa mà mất ý thức, và tay anh vẫn siết chặt tay cậu, không có ý buông ra.
"Sylvia, ngài không sao chứ?!" Tạ An Ninh vội vàng đỡ lấy anh, cậu sờ trán Sylvia, quả nhiên đã hơi sốt rồi.
Vết thương lần trước tuy đã khá hơn nhưng vẫn cần tịnh dưỡng mấy ngày mới có thể sử dụng năng lực một cách bình thường được. Sylvia vừa nãy ra đại chiêu như vậy, dường như đã vắt kiệt sức bản thân, nhưng tình trạng bây giờ của anh vẫn khá hơn bộ dạng trông như sắp chết hồi cả hai mới gặp nhau, anh bây giờ chỉ hơi phát sốt, căn bản là không có vấn đề gì.
Nhưng thân ở một hành tinh hoang vu đầy nguy hiểm thế này, bị sốt cũng không phải chuyện tốt lành.
Tạ An Ninh không chút chần chừ, lấy thuốc chữa trị ra, có thứ này thì tình trạng hiện tại của Sylvia sẽ không thành vấn đề. Nhưng lúc cho uống thuốc thì lại không khác gì lần trước.
Lẽ ra đến lúc này thì đã có thể cho Sylvia uống thuốc một cách bình thường, nhưng không hiểu sao vẫn không làm thế được.
"Nếu có thể dùng lực tinh thần thì tốt rồi......" Tạ An Ninh thở dài, sau đó cậu ổn định tâm trạng, cậu uống một ngụm thuốc rồi chạm môi mình vào đôi môi mềm mại như cánh hoa của đối phương, bắt đầu mớm thuốc cho Sylvia.
Trong suy nghĩ của Tạ An Ninh, đây chỉ là hành động mớm thuốc bình thường mà thôi, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, làm nhanh xong nhanh.
Nhưng hình như đối phương đang siết chặt tay cậu, khoan, là siết thật chứ không phải hình như nữa!
Tim Tạ An Ninh đập loạn, sau đó, đôi mắt gần trong gang tấc kia khẽ mở ra, nhìn cậu với ý cười, sau đấy, tay kia của Sylvia đè gáy cậu lại, hôn sâu thêm.
Rõ ràng đây không phải là thuốc chữa trị phát huy tác dụng quá nhanh, mà là đối phương ngay từ đầu đã không hôn mê.
Sau khi Tạ An Ninh lấy lại hô hấp từ miệng đối phương, cậu cảm thấy bản thân vẫn còn non lắm, thế mà bị đối phương lừa...... Không, đây cũng thấy rõ là kỹ thuật diễn của Sylvia thật sự rất cao!
"Ngài sao lại......" Tạ An Ninh vẫn có chút tức giận trong lòng, nhưng ngay sau đó, Sylvia cầm tay cậu, đầu ngón tay chấm nhẹ lên vòng xích, sợi xích kìm hãm lực tinh thần của cậu lập tức nới lỏng, rồi rơi xuống đất.
Cảm giác đã lâu lắm rồi mới phóng thích được lực tinh thần ra ngoài làm Tạ An Ninh phải trợn mắt, "Tại sao......" Chuyện tốt thế này xảy ra quá dễ dàng, làm cậu không dám tin.
"Không tin thưởng em là lỗi của ta, hãy để ta đền bù lại sai lầm này." Sylvia mỉm cười nhìn cậu, anh đưa tay vuốt tóc Tạ An Ninh, "Em sẽ không rời khỏi ta...... Làm sao ta có thể tiếp tục ràng buộc em? Như thế cũng rất quá đáng......"
Hóa ra ông anh cũng còn biết cái gì là quá đáng?!
Đối mặt tình huống thế này, Tạ An Ninh đương nhiên là gật đầu, nói nhỏ: "Cám ơn ngài, đã tin tưởng tôi như vậy......"
Nhưng mà cậu lại sắp phụ lòng tin của Sylvia rồi.
Tóm lại, việc bọn họ gặp nhau chính là sai lầm không nên xảy ra ngay từ đầu, và đẩy cả hai vào tình huống như vậy, cậu sẽ nhanh chóng giải quyết sai lầm này. Nhưng cái giá phải trả, sợ chính là mạng của cậu.
Sau đấy, hai người lại nghỉ ngơi thêm một chút rồi đi tiếp. Tạ An Ninh không dám nhìn đám kẻ xấu bị Sylvia đánh bại trông như thế nào, cậu còn chưa bao giờ thấy người chết, hình ảnh như thế sẽ làm cậu bị ám ảnh mất, Tạ An Ninh cảm thấy mình cần phải rèn luyện tinh thần nhiều hơn nữa.
Sylvia vừa nhìn đã biết Tạ An Ninh đang nghĩ gì, nhưng trong tình huống hồi nãy, người Tạ An Ninh quan tâm đầu tiên lại là anh, điều này làm anh rất vui.
"Em chờ ở đây đi, không muốn nhìn thì đừng nhìn." Sylvia nhẹ nhàng xoa đầu Tạ An Ninh, sau đó anh tự mình đi vào chỗ đống thi thể.
Nhìn những kẻ này, sắc mặt Sylvia lạnh như băng, vẻ mặt trông rất căm ghét, anh nhanh chóng lấy đồ đạc từ những cái xác.
Chỉ là một ít lương khô, nước uống, còn có cả vũ khí, Sylvia đưa luôn cho Tạ An Ninh, ít nhất khi có chuyện gì thì cậu cũng có thể phòng thân.
Tạ An Ninh cầm vũ khí trong tay, cậu vốn nên cảm thấy xa lạ khi lần đầu tiên cầm vũ khí, nhưng cậu lại có cảm giác quen thuộc khác thường, giống như đã biết mình nên sử dụng thế nào, nhưng khi nghĩ sâu hơn một chút thì lại hoàn toàn không hiểu gì hết.
Đây chủ yếu là nhờ cậu có kiến thức căn bản về robot, một số loại vũ khí robot có thiết kế khá giống với vũ khí của con người, cho nên mới làm Tạ An Ninh sinh ra cảm giác này.
Hành trình sau đấy cũng rất thuận lợi, trên đường đi chỉ gặp vài ba con dị thú, sức mạnh của chúng chỉ ở mức bình thường, ngay cả Tạ An Ninh vừa mới biết cầm vũ khí cũng có thể hạ được mấy con, làm cho cậu tự tin hơn hẳn.
Sau đó, hai người còn gặp một đợt tập kích, đương nhiên những kẻ này không phải là đối thủ của Sylvia, đúng là pháo thí tới dâng mạng.
Trời tối xuống. Tâm trạng Tạ An Ninh có chút buồn rầu, tính thời gian, đã qua lâu như vậy rồi, chờ đến lúc trời tối, hiệu quả vầng sáng Tom Sue biến mất là coi như cậu xong đời!
Nếu tới lúc đó mà còn không có cách gì rời khỏi đây, cậu sẽ đành tiếp tục dùng vầng sáng Tom Sue để bắt nạt Sylvia, hoặc là phải dựa vào một lần dịch chuyển tức thời không đáng tin kia, cảm giác cái nào cũng không phải ý hay.
Sylvia ngồi cạnh đống lửa, lẳng lặng nhìn Tạ An Ninh, tựa như anh đang hưởng thụ thời gian nhàn nhã khó có được.
[Chúc mừng kí chủ, tốc độ lên cấp nhanh bất ngờ, hiện tại đã vá xong lỗi, mở cửa hàng bán vật phẩm mới có công dụng ngẫu nhiên.] Âm thanh của hệ thống đột nhiên vang lên.
Quả thật Tạ An Ninh chưa bao giờ cảm thấy giọng của hệ thống lại thân thương như lúc này, cậu tỏ ý với Sylvia rằng mình muốn đi ngủ, sau đó vội vàng chui vào trong lều, trùm chăn, mở cửa hàng hệ thống.
Trên trang cửa hàng của hệ thống xuất hiện năm vòng tròn tỏa màu vàng, ở trong là năm vật phẩm. Bên cạnh có giới thiệu nói rằng mỗi một tuần sẽ đổi mới vật phẩm được bán, giá cả cũng là giá gốc, không có khuyến mãi, hơn nữa chất lượng của vật phẩm cũng ngẫu nhiên, tất cả dựa vào may mắn.
Tạ An Ninh không suy nghĩ nhiều, cậu nhìn thấy trong đấy có một vật phẩm, trái tim cậu đập nhanh đến độ muốn thoát khỏi lồng ngực, những vật phẩm khác đều không thể thu hút sự chú ý của cậu, "Đây, đây là cơ hội hồi sinh một lần?! Vật phẩm nghịch thiên như vậy mà chỉ tốn có 50 triệu điểm sao?"
[Vật phẩm này chỉ có thể dùng trên bản thân kí chủ, mà kí chủ có liên hệ tương đối chặt chẽ với bổn hệ thống, nên hồi sinh cũng là quá trình đơn giản. Nếu là vật phẩm để hồi sinh người khác, đó mới đúng là giá trên trời mà kí chủ sẽ không muốn nghĩ đến.]
"Cách hoạt động của vật phẩm hồi sinh như thế nào?" Tuy tâm trậng đang rất kích động, nhưng Tạ An Ninh vẫn phải hỏi thêm, để tránh phát sinh thảm kịch.
[Kí chủ có thể lựa chọn hồi sinh tại chỗ hoặc hồi sinh ở nhà, khi đó, những chỗ không hợp logic sẽ bị cưỡng chế chỉnh sửa lực lượng của thế giới để khiến cho người xung quanh chấp nhận, sẽ không có ai cảm thấy kỳ lạ hay muốn bắt kí chủ đi làm vật thí nghiệm.]
"Vậy thi thể cũ thì thế nào?" Tạ An Ninh dò hỏi, đây thật sự là vấn đề rất quan trọng đó!
[Trước khi thi thể bị khám nghiệm, sẽ có những lý do bất khả kháng để thi thể bị tiêu hủy, kí chủ không cần lo lắng.]
"Được." Tạ An Ninh lúc này mới gật đầu.
Cậu nhìn điểm nổi tiếng của mình, cũng vừa lúc có hơn 50 triệu điểm một chút. Thật ra, trong lúc bị dịch chuyển tới đây, cậu còn không có đủ 50 triệu điểm, đây là số điểm tăng dần lên trong hai ngày này...... Xem ra, hẳn là nhờ tác dụng của truyện đăng trên tạp chí và một số video livestream được nhiều khán giả xem hơn, nếu không thì cậu thật sự toang rồi.
Mà trước đó nữa, nhờ tác dụng của nước may mắn mà cậu quay thưởng 10 lần liên tiếp mới nhận được cơ hội dịch chuyển, và cũng bởi vì như vậy mới làm cậu tiêu gần hết số điểm có được...... Nếu đây đều là kết quả của nước may mắn, tất cả đã được tính toán trước, thế thì đúng là nước may mắn lợi hại đến mức có chút đáng sợ.
Tạ An Ninh dứt khoát tiêu luôn 50 triệu điểm để mua một lần hồi sinh, số điểm hiện tại của cậu đã không còn bao nhiêu, nếu lần này không thành công, cậu cũng không còn điểm để mua vật phẩm khác.
Lúc này, cửa lều bỗng dưng bị mở ra, Tạ An Ninh căng thẳng trong lòng, may mà để phòng ngừa bất ngờ, cậu đã trùm chăn mới dám mở hệ thống, nếu bị Sylvia nhìn thấy, chắc chắn anh ta sẽ nghi ngờ cậu muốn làm chuyện gì mờ ám, lúc đó lại xích cậu lại thì phiền lắm.
"Em đã ngủ chưa?" Giọng nói dịu dàng vang lên.
Tạ An Ninh nhắm chặt mắt, giả bộ ngủ, cho dù đối phương nhận ra thì cũng làm gì được, chẳng lẽ sẽ có người lên cơn bởi vì cậu giả bộ ngủ sao?
Sau khi nhắm mắt, thính giác lại vô cùng nhạy bén, Tạ An Ninh chợt nghe có tiếng loạt xoạt truyền đến, tựa hồ là tiếng quần áo, sau đó có vật gì nặng đặt bên vị trí tai cậu, làm cho gối hõm xuống.
Trái tim của Tạ An Ninh căng thẳng, tình huống này hơi sai sai! Xem ra cậu giả bộ ngủ là sai lầm rồi......
Cậu mở choàng mắt, liền nhìn thấy ngay đôi mắt xinh đẹp tựa như viên đá quý màu xanh của đối phương, ngay sau đó, một nụ hôn rơi trên trán cậu.
Nụ hôn này rất nhẹ nhưng lại mang theo một tình cảm rất nặng, khác hẳn với nụ hôn sâu mạnh mẽ, giống như lời chúc phúc không cầu hồi báo.
"Nụ hôn ngủ ngon." Hoàng Thái tử mỉm cười, anh đè lên chăn, làm Tạ An Ninh không có cơ hội thoát thân, anh nói nhẹ nhàng, "Ta cũng muốn một nụ hôn, có được không?"
Tạ An Ninh: "......" Thái độ thế này là quá phạm quy rồi!
Cậu đành phải rướn người lên một cách gian nan, nhưng...... rướn không tới do khoảng cách, cậu không có cách nào hôn lên trán đối phương được. Cuối cùng, đành phải lấy lùi làm tiến, cậu hôn một nụ hôn nhẹ vào má anh, "Ngủ, ngủ đi!"
Dù sao cũng là ngày cuối cùng rồi, nhường đối phương một chút. Thật ra lúc Tạ An Ninh nhìn thấy vật phẩm hồi sinh, trong đầu cậu đã nghĩ tới kế hoạch giả chết để chạy trốn.
Nếu Hoàng Thái tử không muốn nhìn thấy lịch sử đen tối của mình vẫn còn sống nhởn nhơ trên thế giới này, vậy chỉ cần cậu đi chết là đủ! Tốt nhất là chết ngay trước mặt đối phương, như vậy tất cả sẽ xong, nói không chừng, nể tình cậu đã cứu anh ta mà không truy xét nữa, như vậy là cả làng cùng vui.
Mà cậu cũng có thể trở lại thời gian quen thuộc của mình, tiếp tục cuộc sống bình thường kia...... Được rồi, cuộc sống của cậu cũng không hẳn là bình tường, Tạ gia còn đang muốn diệt khẩu cậu, lần này trở về chắc chắn phải dọn vào ở trong trường!
Tóm lại, ôm trong lòng những suy nghĩ phức tạp, Tạ An Ninh nặng nề tiến vào giấc ngủ.
.........
......
Tỉnh dậy vào ngày hôm sau, Tạ An Ninh phát hiện mình đang được Sylvia cõng.
"Ơ." Tạ An Ninh ngẩn người, lập tức tỉnh táo lại, cậu vội vàng muốn đối phương đặt mình xuống, "Sao ngài không gọi tôi dậy? Đi như thế này sẽ mệt lắm."
"Thấy em ngủ say quá, ta không nỡ." Sylvia nhẹ nhàng xoa đầu cậu, giọng nói mang theo dịu dàng, "Dù sao cũng không là gì với ta."
Tạ An Ninh nhìn thái độ của Sylvia, tâm tình cậu rất phức tạp, cách anh ta đối xử với cậu thật là tốt đến cực điểm.
Nhưng mà cậu sẽ nhanh chóng chết trước mặt Sylvia, hy vọng lúc đấy, anh ta sẽ không bị vầng sáng Tom Sue ảnh hưởng mà làm ra chuyện gì mất trí, sau khi sự việc xong xuôi, hẳn là sẽ không có chuyện gì.
Tạ An Ninh cảm thấy mình muốn chết để chạy trốn cũng thật vất vả, thực lực của Sylvia mạnh như thế, lúc đánh dị thú đều là giải quyết trong chớp mắt, căn bản không có cơ hội cho cậu chạy lên chịu chết.
Xem ra, phải bắt lấy thời điểm người của Nhị Hoàng tử đến ám sát Sylvia mới có cơ hội hành động được.
Nhưng đã hơn nửa ngày trôi qua, Tạ An Ninh vẫn chưa nhìn thấy những kẻ đến chịu chết đâu, cậu dần dần cảm thấy không ổn.
Mắt thấy hoàng hôn sắp xuống, hai người bây giờ đang ngồi ăn uống ở một khoảng đất tương đối trống trải.
Tạ An Ninh ngồi đờ đẫn gặm lương khô, Sylvia ngồi bên cạnh, chống cằm nhìn cậu, tựa như có thể nhìn hình ảnh như vậy chính là chuyện rất hạnh phúc với anh.
"Sylvia, hình như ngày hôm nay an toàn hơn hẳn bình thường?" Tạ An Ninh không kìm được câu hỏi, quả thật hôm nay an toàn đến độ làm cậu tự hỏi có phải Nhị Hoàng tử đã bỏ cuộc không.
Nhị Hoàng tử này chẳng có chí tiến thủ gì cả! Đến cả Tạ gia đi giết cậu cũng phải chuẩn bị rất nhiều kế hoạch, mà Nhị Hoàng tử kia mới có vài toán tay sai thất bại đã muốn bỏ cuộc, tâm tính như vậy thì hèn gì không làm người thừa kế được, vĩnh viễn chỉ làm pháo hôi thôi.
Tạ An Ninh đã ụp hết tức giận lên đầu Nhị Hoàng tử, cậu cảm thấy rất bực bội với người này.
"Đúng vậy." Sylvia nhẹ nhàng nói, cậu ngẩng đầu nhìn anh, "Không chỉ có hôm nay, từ giờ trở đi, sẽ không bao giờ xuất hiện bất cứ nguy hiểm gì nữa."
Tạ An Ninh ngẩn người, sau đó có một trận cuồng phong quét qua, lá và cỏ bay tán loạn, mái tóc của cậu cũng bị gió thổi rối tung lên, Sylvia còn vươn tay, vuốt gọn gàng tóc cậu lại.
"Ta lừa em." Sylvia nói, "Nhưng đấy chắc chắn là một lần cuối cùng ta nói dối em."
Tạ An Ninh: "......" Dừng dừng dừng.
"Thật ra không có khoang cứu sinh nào cả, lúc ta đến thì nó đã vỡ nát." Sylvia kể lại, có lẽ là sợ Tạ An Ninh không vui, vốn bằng vào thân phận của mình, anh không cần phải giải thích như thế, "Mà ngày đầu tiên, ta đã liên lạc được với binh sĩ dưới trướng, ta vẫn luôn ở tại chỗ này cũng là vì làm cho Nhị Hoàng đệ nghĩ mưu kế của nó đã thành công, vì cố giết ta mà lộ ra nhiều dấu vết hơn, dù sao nó có thể phái những kẻ đó tới đây đã không dễ dàng gì. Mà hiện tại, tất cả đã đến lúc phải chấm dứt."
Và trên không trung, đã có thể nhìn thấy lờ mờ có vật thể gì đó đang bay tới hướng này, có lẽ là phi thuyền đón Sylvia, bây giờ, trời đã sắp tối xuống, bắt đầu nhìn thấy được những ngôi sao sáng lên trên bầu trời.
Mắt Tạ An Ninh đỏ lên.
Lại nói tiếp, cậu khi đấy đã cảm thấy có gì sai sai, khoang cứu sinh thế nào lại ở vị trí xa như vậy chứ!
Sylvia nâng mặt cậu, dịu giọng nói: "Không sao, ta sẽ dẫn em đi cùng, mặc kệ trước đây em có thân phận gì, từ nay về sau, em chính là bạn đời của ta, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở chung một chỗ."
Nước mắt của Tạ An Ninh chảy dài.
Sylvia lúng túng lau nước mắt cho cậu, "Ta sẽ không lừa em nữa."
Nước mắt của Tạ An Ninh càng chảy nhiều hơn, "...... Tôi, tôi đang vui...... tôi rất vui...... nên mới khóc......" nhưng thật ra tôi còn muốn anh lừa tôi cơ!
Hóa ra ngày hôm qua chính là cơ hội tốt nhất để đi chết, thế mà cậu đã bỏ lỡ, bây giờ sắp phải lên phi thuyền của Hoàng Thái tử, làm thế nào mới đi chết được đây, cậu cũng không thể nào tự sát trên phi thuyền của người ta được!
Lệ rơi đầy mặt Tạ An Ninh, cậu nhìn phi thuyền hạ cánh xuống gần chỗ hai người, sau đó, một toán vệ binh bước xuống dưới, cung kính hành lễ. Mỗi người đều có lực tinh thần kinh người, hơn nữa, bọn họ không liếc đến Tạ An Ninh một cái, cũng không có ánh mắt khác thường hay tò mò tại sao Hoàng Thái tử ở trên một hành tinh hoang vu lại có thêm một người xuất hiện bên cạnh, ta có thể nhìn ra đẳng cấp tố chất của nhóm người này.
Tạ An Ninh buồn rầu đi cùng Sylvia ra phi thuyền, nhưng đi được nửa đường, cậu bỗng nhiên nhận ra có gì đó không đúng.
Một loại dự cảm nguy hiểm xuất hiện trong đầu cậu...... tại sao đến lúc này vẫn còn có dự cảm nguy hiểm? Cậu đột nhiên nhớ tới thủ đoạn của Tạ gia, đúng rồi, Nhị Hoàng tử đã hãm hại Sylvia đến mức này, sao lại không chuẩn bị kế hoạch dự phòng chứ, mà bây giờ —
Tạ An Ninh đột nhiên kéo tay Sylvia, vệ binh xung quanh cũng căng thẳng, tựa hồ chỉ sợ cậu làm Hoàng Thái tử bị thương, nhưng ngay giữa lúc không khí đang căng thẳng, tên vệ binh đứng gần nhất bỗng rút một con dao ra, đâm về phía Sylvia với tốc độ nhanh như chớp.
Nhóm vệ binh giật mình, không ngờ người bên cạnh mình lại là kẻ phản bội, mà với vị trí đứng của bọn họ, cũng không kịp đi ngăn cản tên sát thủ đó được.
Ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc, Tạ An Ninh thật sự phát huy được tiềm lực chưa từng thấy bao giờ, cậu nhảy ra che trước người Sylvia, và con dao kia cũng đâm vào lưng cậu, xuyên qua tim, máu tươi bắn tung tóe, cậu bị cơn đau nhấn cho khụy xuống, tay vẫn ôm cổ Sylvia.
Tên sát thủ kia bị vệ binh khống chế, gã cúi đầu muốn tự sát, nhưng lại bị một lực tinh thần cường đại đánh gãy suy nghĩ làm lăn ra bất tỉnh.
Ở bên kia, Sylvia ôm chặt cơ thể Tạ An Ninh, nhìn thấy đôi tay mình nhuốm đỏ máu tươi, cặp mắt màu xanh mang sát ý lạnh lẽo tới cực điểm, "Khoan giết hắn." Sau đó anh nâng thân thể Tạ An Ninh lên, ra lệnh cho người bên cạnh, "Nhanh gọi bác sĩ tới."
Tạ An Ninh lúc này đã lạnh run cả người, gần như chỉ còn hít vào chứ không có thở ra.
Nhị Hoàng tử vì ám sát mà đã làm đến bước này, con dao kia chắc chắn không bình thường, có lẽ là bôi độc vào, vậy cậu có thể yên tâm đi nằm chết...... xét về mặt nào đó, cậu phải cảm ơn Nhị Hoàng tử, tên này đúng là kẻ độc ác.
"Tôi, tôi không ...... khụ khụ...... không cứu được......" Tạ An Ninh gian nan đưa tay chạm vào má Sylvia, lúc này cậu mới phát hiện tay mình cũng dính máu, làm trên khuôn mặt xinh đẹp của đối phương dính một vệt đỏ, "Đừng làm gì nữa......"
Ngộ nhỡ bác sĩ của Sylvia có năng lực khủng bố nào đó, cậu được cứu chữa thì mọi sự không phải toang rồi sao?!
"Em đừng nói." Giọng Sylvia vang lên, anh ôm Tạ An Ninh chặt hơn, nhưng sau đó bỗng ý thức được cái gì, lại buông lỏng tay, "Cứ nghỉ ngơi đi, em sẽ không sao đâu."
"Tôi...... Ngài đừng thương tâm......" Tạ An Ninh tiếp tục mở miệng một cách khó khăn: "Ngài sẽ nhanh phát hiện, tôi chết rồi, cũng không phải việc gì quan trọng...... cũng đừng thương nhớ tôi...... tôi, vốn nên...... chết rồi......"
Cậu nói xong một đoạn như vậy, tầm nhìn đã mờ xuống, không còn thấy rõ gì nữa, có lẽ sắp mất ý thức rồi. Đôi tay đang ôm cậu run rẩy nhẹ.
Lúc sau, loáng thoáng có tiếng nói chuyện từ bên cạnh tới, nội dung đại khái là không cứu được nữa, phải từ bỏ...... Tạ An Ninh nhẹ nhàng thở phào, dày vò lâu như vậy, tính toán thời gian, hiện tại đã kết thúc ngày thứ ba, vầng sáng Tom Sue chắc cũng hết tác dụng rồi.
Sau đó, có gì đó ươn ướt chảy từ má đối phương xuống, rơi trên mặt Tạ An Ninh.
...... Đó là nước mắt à?
Cậu không khỏi thầm nghĩ.
Rõ ràng là vầng sáng Tom Sue đã hết tác dụng mới phải?
......Chắc là, cậu tính nhầm thời gian rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top