Chương 8: Cảm thấy tò mò
Biệt thự Hoa Cảnh Viên
"Cậu về rồi à Mộ thiếu. Cậu có muốn ăn gì không để tôi dọn lên " thím Vu người giúp việc lo lắng hỏi
"Tôi...thôi khỏi đi. Cô ta sao rồi?" Tiêu Trạc trầm lặng hỏi
"Giang tiểu thư cô ấy nhốt mình trong phòng cả ngày nay. Tôi có lên gọi nhiều lần nhưng cô ấy bảo không đói" thím Vu trả lời
"Vậy cứ mặc kệ cô ta. Hừ" Tiêu Trạc cau mày đi lên trên tầng
Anh suy nghĩ một hồi thì rẽ sang phía phòng của cô. Đứng trước cửa phòng anh dơ tay lên định gõ cửa nhưng rồi lại thả tay xuống lặng lẽ đi về phòng của mình
"..."
Tại sao mình phải lo lắng cho cô ta chứ.
Trở về phòng anh cởi bỏ chiếc cà vạt và quần áo trên người, tiến vào trong phòng tắm.
Một lát sau anh bước ra thì bên dưới chân của anh cảm giác như giẫm phải thứ gì đó , anh liền nhìn xuống dưới đất
"..." sau khi nhìn thấy thứ đó khuôn mặt anh trở nên đỏ ửng... anh nhanh chóng cúi xuống chộp lấy chiếc quần lót trên sàn rồi đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng của mình. Nhìn thấy ở phía dưới chân giường còn có một chiếc áo ngực màu trắng tinh...trên tấm trải giường của anh còn có một vết màu hồng hồng...
"...cái đó là.." anh cảm thấy bối rối chạy nhanh lại nhặt lên chiếc áo ngực và kéo tấm trải giường của mình xuống. Lập tức cầm những thứ trên tay nhanh chóng đi xuống dưới lầu đưa vào tay của thím Vu
"Thím Vu...giúp tôi xử lý những thứ này..." khuôn mặt anh trở nên đỏ hơn lúc nãy , không ngừng hồi hộp
"Vâng...tôi biết rồi" thím Vu run rẩy nhận lấy, bà nhìn chằm chằm vào những món đồ trên tay
"..." Đây chẳng phải là....ngài ấy trước giờ đâu có gần người khác giới vậy mà hôm nay lại có thể xảy ra quan hệ với phụ nữ...Rốt cuộc người đó là ai mà lại có thể khiến cho ngài ấy như vậy , nhưng trong ngôi nhà này ngoài những người giúp việc như mình ra thì chỉ có...Giang tiểu thư ...không lẽ ...
Ở trong phòng của Giang Lâm Thiên
"Aaaa chán quá. Mình muốn nhanh chóng ra khỏi đây!" Giang Lâm Thiên trên người mặc một chiếc váy ngủ đang ủ rũ chống tay nhìn ra ngoài cửa
sổ
Mình còn không biết rốt cuộc anh ta là ai nữa...vậy mà tối qua mình và anh ta lại xảy ra chuyện đó. Thật là...
"Mình phải nhanh chóng ra khỏi đây thôi. Nhưng trước tiên mình muốn biết bản thân mình là ai..."
Hay là đợi ngày mai anh ta ra ngoài mình thử lén lần nữa vào phòng anh ta xem coi có thể tìm thấy điều gì đó không...Nếu mà có thể vào được hai căn phòng bí mật anh ta khoá cửa suốt thì tốt biết mấy, không biết chìa khóa phòng đó anh ta giữ ở đâu...
"Ọc ọc ọc"
Bụng của cô bắt đầu đang đánh trống
"A...từ sáng giờ mình chưa bỏ gì vào bụng hic..ngoài uống nước lọc ra. Đói quá đi mất. Chắc giờ anh ta cũng về phòng rồi hay là mình xuống dưới xem" cô xoa xoa chiếc bụng bĩu môi rồi mở cửa đi ra ngoài phòng
"Thím Vu...có gì ăn không ạ?" cô đi xuống cầu thang nhìn thấy Thím Vu đang lau dọn thì hỏi
"Giờ cô Giang mới chịu xuống à. Thức ăn vẫn còn để tôi xuống hâm nóng rồi mang lên cho cô" Thím Vu trả lời rồi đi vào trong bếp
"Dạaaa"
Một lát sau trên bàn đã được đặt vài món ăn nóng hổi thơm phức
"Còn nhiều vậy ạ? Mà Tiêu Hàn anh ta ăn chưa thím Vu?" cô hốt hoảng khi nhìn thấy phần đồ ăn của các món vẫn còn rất nhiều
"Lúc nãy tôi có hỏi nhưng cậu ấy không ăn" Thím Vu lắc đầu
"Thím Vu ăn gì chưa. Hay là ngồi xuống ăn cùng tôi đi" cô vừa gắp đồ ăn vừa hỏi
"Thôi cô Giang cứ dùng đi. Tôi không dám...cậu ấy sẽ trách phạt tôi đó" Thím Vu hốt hoảng đưa hai tay lên từ chối
"Dạ được rồi..." cô gật đầu gắp đồ ăn bỏ vào miệng
"Mà Thím Vu nè. Bà có biết căn phòng có cây đàn trắng là của ai không...?Còn có hai cái phòng khoá kín..."
"Cô đừng nên tuỳ tiện vào những căn phòng đó. Cũng không nên hỏi về nó...thì sẽ tốt hơn" Thím Vu nhanh chóng vội vàng nói , bà cảm thấy lo sợ
Sao cô gái này lại hỏi về căn phòng đó..chẳng lẽ cô ấy đã vào căn phòng chơi đàn của Minh Hạ rồi sao...
"Ừm..vậy thôi.." cô cảm thấy khó hiểu
Nói vậy lại càng làm mình tò mò hơn..
Đố mấy bạn hai căn phòng khoá kín kia là của ai? Còn có căn phòng có cây đàn, mng có tò mò không nè...chap sau sẽ rõ nhe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top