Chương 2: Không được chạm vào
Hai ngày sau tại lễ tang của Lưu thiếu. Rất nhiều người đến tham dự, trước bài vị của Lưu Khả Thần mẹ của anh ta vừa khóc lóc vừa oán hận
"Rốt cuộc tên đó là ai...huhu...tại sao lại giết đứa con trai yêu dấu của mình huhuhu...."
"Nếu ngày hôm đó ta không đi công tác thì có lẽ đã bảo vệ được nó...Ngươi đã đi hỏi những người có mặt trong hôn lễ hôm đó chưa?"
"Dạ thưa phu nhân tôi đã đi hỏi rồi. Họ nói đám người đó vào rồi trói và bịt mắt họ lại nên họ căn bản không thấy được gì. Chỉ biết là họ tranh cãi đòi bắt cô Giang đi rồi Lưu thiếu gia không cho sau đó một người trong số họ đã bắn thiếu gia..." người đàn ông đứng bên cạnh lập tức cúi xuống nói nhỏ vào tai của bà ấy
"Chắc chắn người đàn ông đó là nhân tình của con ả. Nên mới tới cướp dâu rồi giết con trai ta. Bằng mọi giá phải tìm ra cô ta và người đàn ông đó" mẹ của Lưu thiếu khuôn mặt tức giận nắm chặt lấy hai tay
Lúc đầu mình đã ngăn cản không cho con mình lấy con nhỏ đó rồi. Một kẻ mồ côi cả ba lẫn mẹ thì làm sao tốt lành được. Con trai à yên tâm nhất định mẹ sẽ khiến hai chúng nó sống không yên ổn
Tại biệt thự Hoa Cảnh Viên. Những tia nắng ngoài cửa sổ chiếu vào khuôn mặt trong trẻo đang nằm miên man trên giường. Trong giấc mơ cô nhìn thấy một chiếc xe hơi đang đi trên đường và bị một chiếc xe khác đụng phải thì cô liền run rẩy rồi giật mình tỉnh giấc...Cô ngồi dậy hét lớn
"Á đừng..."
"Đây là đâu..." nhìn mọi thứ xung quanh căn phòng cô cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Sau đó cô bước chân từ từ đi xuống giường thì anh mở cửa bước vào
"Cạch"
"Cô tỉnh rồi à?"
"Anh anh...là ai...đây là đâu..tôi là ai.." cô nhìn anh với ánh mắt đầy sự ngạc nhiên
"Đây là biệt thự Hoa Cảnh Viên nhà của tôi. Tạm thời cô bị mất trí nhớ" anh lạnh lùng nhìn cô rồi nói
"Mất trí nhớ sao...vậy..anh là ai..tôi tên gì..?" cô đi lại gần anh ngước nhìn anh rồi hỏi
"Tôi là...bạn của cô tên Tiêu Hàn. Cô họ Giang tên Giang Lâm Thiên"
"Tiêu Hàn ...Giang Lâm Thiên ..sao tôi không nhớ gì hết...aaaa" cơ thể cô cảm thấy khó chịu , đầu óc nhức nhói đau lên từng cơn, cô lấy hai tay áp vào đầu
"Tạm thời đừng cố nhớ. Qua giờ cô chưa ăn gì , xuống lầu đi" anh giả vờ quan tâm cô rồi quay lưng đi
Rồi cô cùng với anh đi xuống lầu trước mắt cô là một căn phòng rất to lớn , được bố trí những món đồ sa hoa đẹp mắt nhưng lại có chút cổ kính
"Đừng nhìn nữa mau xuống ăn đi" anh liếc nhìn cô với đôi mắt lạnh nhạt
"Ưm đẹp quá..."
"Cô Giang mời cô ngồi bên này. Mời cô Giang và Mộ à không...Tiêu thiếu gia dùng bữa" thím Vu người giúp việc lâu đời từ thời ba mẹ của anh
Sau bữa ăn người giúp việc thu dọn đồ ăn xuống. Cô ngó nhìn thấy những cây hoa, những chú chim ở bên ngoài khu vườn rất xinh đẹp liền hớn hở muốn ra đó
"Tôi...tôi có thể ra đó không?"
"Ừm"
Ở ngoài khu vườn, cô dang tay tận hưởng không khí gió thổi trong lành. Lắng nghe giọng hát vang vọng của những chú chim. Nhìn những chú bọ đang bò trên tán lá cây xanh. Những bông hoa đang nở rộ dưới ánh nắng
Cùng lúc đó bên trong biệt thự anh đang đứng nhìn cô qua khung cửa sổ với vẻ mặt trầm lặng
"Người phụ nữ như vậy lại là con của kẻ đó" Khắc Quân một trong những huynh đệ của anh đi lại phía sau lưng
"Cô ta chỉ là đang mất chỉ nhớ" anh trở nên sát khí rồi quay lưng đi vào
Một lát sau cô vào nhà không thấy ai cả cô thầm nghĩ chắc mọi người về phòng hết rồi nên cô cũng đi lên cầu thang đi từng bước qua từng phòng khác nhau trong biệt thự
Trên tầng ngoại trừ căn phòng nhỏ cô đang ở ra còn có một phòng đọc sách , hai căn phòng khác thì được khoá chặt cửa và một căn phòng ở cuối hành lang. Căn phòng ấy có một luồng sáng nhè nhẹ, có hương thơm thoang thoảng từ những bông hoa tinhh khiết khiến cô chú ý cố tiến lại gần nhìn vào bên trong...
"Là phòng để đánh đàn sao...đẹp quá" cô ngạc nhiên trước khung cảnh toàn màu trắng, một chiếc đàn piano trắng tinh còn rất mới cùng với những bông hoa trắng được đặt xung quanh phòng
"Đẹp ..quá ..đi" cô bước lại gần cây đàn đưa tay định chạm vào nó thì bị anh tiến lại hất ra
"Á..sao anh lại.."
"Cô không được chạm tay vào bất cứ thứ gì trên tầng này ngoại trừ căn phòng của cô. Nghe rõ chưa!" anh dùng đôi mắt sắc lạnh liếc nhìn cô rồi hét lớn với sự giận dữ
"Tôi xin lỗi...tôi chỉ tò mò một chút..." cô bối rối cúi đầu xin lỗi sau đó bức rức chạy về phòng , ngồi lên chiếc giường gầm mặt vào hai chiếc đầu gối uất ức khóc
"Hức hức...anh ta thật đáng sợ mà..mình muốn về nhà..."
Rốt cuộc cây đàn đó là của ai tại sao anh ta lại giận dữ như vậy, chẳng lẽ đó là phòng của bạn gái anh ta. Còn có cả hai căn phòng khác cũng bị khoá chặt rốt cuộc anh ta có bí mật gì...Mình thì không nhớ được gì hết.
"Cốc cốc" Khắc Quân đi tới gõ cửa phòng cô
"Là ..ai vậy.." cô lau nước mắt chỉnh lại quần áo rồi bước xuống giường đi lại mở cửa nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt
"Anh..anh là ai?"
"Tôi là Khắc Quân bạn của Tiêu Hàn. Tôi mang nước cho cô nè , cô đừng giận Tiêu Hàn tính anh ta vốn giờ dễ lạnh dễ nóng cô đừng quan tâm" Khắc Quân trên tay cầm một ly nước cam đưa cho cô và mỉm cười
"Cảm ơn...nhưng khi nào tôi mới được về nhà..của mình"
"Khi nào cô thật sự bình phục nhớ lại mọi thứ rồi hãy về. Tạm thời gia đình cô có việc nên gửi cô cho chúng tôi"
"Ưm" cô gật đầu rồi đóng cửa vào trong phòng
Những người này có thật sự đang nói thật không. Người nhà mình là ai tại sao không ai tìm mình...
Tuần sau sẽ có chap nữa nhé mng. Mng ngủ ngon❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top