Chương 11: Cô đi chết đi!

Tai nạn xảy ra trên đường cao tốc Sương An...ngày 15 tháng 3...người thiệt mạng là vợ chồng nhà họ Giang...tai nạn...nhà họ Giang

Lâm Thiên bắt đầu cảm thấy đau đầu, chóng mặt , đầu óc cô trở nên quay cuồng , những hình ảnh từ ở đâu đó đang lần lượt xuất hiện trong đầu cô. Những hình về chiếc xe hơi trong tai nạn đang ùa về trong bộ não của cô, còn có cả ba mẹ cô đang dặn dò cô điều gì đó trước khi rời khỏi nhà.

"Aaaaa" cô vừa ôm đầu kêu gào thảm thiết

Ở ngoài biệt thự Hoa Cảnh Viên. Một chiếc xe hơi đen Greely Preface đậu phía trước cổng, Mộ Tiêu Trạc mở cửa bước xuống xe

"Cậu vào lấy đi. Tôi chờ ở ngoài đây" Viễn Hàn hạ cửa kính xe vọng nói

"Ừm"

"Thiếu gia cậu..về rồi" Thím Vu đứng ngay cửa vừa thấy anh bước vào liền cúi thấp người

"Tôi về lấy đồ. Thím Vu vừa mua thêm đồ ăn à?" Mộ Tiêu Trạc liếc nhìn phía dưới tay bà ấy đang cầm một giỏ đựng đồ ăn

"Dạ vâng. Cô Giang cô ấy muốn ăn mì trường thọ nên tôi vừa ra ngoài đi mua nguyên liệu" Thím Vu gật đầu trả lời

Mì trường thọ? Cô ta cũng biết thèm ăn rồi à.

Mộ Tiêu Trạc đảo mắt nhìn xung quanh "Vậy cô ta đâu rồi?"

"Tôi không biết..tôi vừa về , chắc cô ấy trên phòng. Để tôi lên gọi cô ấy xuống" Thím Vu ngẩng đầu nhìn lên phía cầu thang

"Thôi để tôi sẵn lên rồi gọi cô ta luôn. Thím Vu cứ vào bếp làm đồ ăn đi" Mộ Tiêu Trạc mỉm cười rồi nhanh chóng bước lên cầu thang. Anh khựng lại phía trước căn phòng của cô, đưa tay lên gõ cửa. Nhưng mãi không thấy trả lời lại khiến anh cau mày

Cô ta ngủ rồi ư?

"Aaaaa đau quá"

Giọng của cô ta phát ra từ căn phòng ấy...tại sao cô ta vào đó được chứ, chậc

Sau khi nghe thấy giọng của Giang Lâm Thiên hét lớn. Mộ Tiêu Trạc biểu lộ ra khuôn mặt căm phẫn tiến lại căn phòng kia, lấy chân dùng lực đạp mạnh cánh cửa
"Rầm!"

"A..anh.." Giang Lâm Thiên giật nảy mình quay đầu ngước nhìn anh

"Cô..Ai cho phép cô vào đây? Hả?" Mộ Tiêu Trạc vô cùng tức giận đi lại kéo lấy cánh tay cô đập mạnh người của cô vào vách tường

"A..đau..buông tôi ra.." Giang Lâm Thiên đau đớn run rẩy nói , vì bị va mạnh vào tường khiến cho bả vai của cô dường như bị xước chảy máu nhẹ.

"Tôi đã cảnh cáo không cho phép cô lại gần đây rồi. Sao cô dám!!!" Mộ Tiêu Trạc tức giận vươn tay bóp mạnh vào cổ cô

"Ư...ư..đừng..ư đau" Giang Lâm Thiên cảm thấy như nghẹt thở , đầu óc thì quay cuồng đưa hai tay nắm lấy cánh tay đang bóp mạnh của anh. Cộng thêm vết thương sau vai cùng với cơn đau đầu khiến toàn thân cô không ngừng đau điếng.

Mộ Tiêu Trạc vẫn rất tức giận dường như không thể kiểm soát được bản thân, đôi mắt của anh chứa đựng đầy sự hận thù cố gắng dùng lực bóp chặt cổ họng đang yếu dần của cô.

"Ư.." Giang Lâm Thiên không thể chịu nổi được nữa cô buông dần cánh tay của mình xuống , cổ họng như đang đau rát nghẹn lên từng cơn

Khó thở quá..làm..sao đây..mình sẽ chết ở đây sao..ai đó..cứu tôi với..






Diễn biến chap sau sẽ ra sao? Mng cùng đón chờ nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top