Chương 1: Trọng Sinh

"Aa... cứu người, mau cứu người"

Tiếng kêu cứu vang lên, thu hút sự chú ý của những người đang dự tiệc xung quanh

"Có người rơi xuống nước rồi kìa."

"Hả? Ai thế? "

"Nghe nói là Khương Tuyết Miêu."

"Ả? Cái người của Khương gia đó sao?"

"Đúng thế đấy, đúng là đi đến đâu cũng có chuyện được mà. Chết đi cũng xứng đáng mà thôi. Hừ"

"...."

Tiếng xì xào bàn tán vang lên nhưng cũng không có ai chạy lại cứu người, người ở dưới nước đang ra sức vùng vẫy, chân tay cũng dần mất đi sức lực, hay nói là người trong hồ không còn cố gắng thoát khỏi hồ nước nữa mà giống như chấp nhận buông xuôi, nó giống như mang theo sự thanh thản, buông bỏ mà không ai thấy được.

Người hầu gái đứng trên bờ đang hoảng loạn nhìn hoàn cảnh trước mắt, cô ta không phải cố ý, cô ta không muốn đẩy người này xuống. Nhưng... nhưng cô ta không khống chế được bản thân mình. Cô ta ngẩng đầu lên nhìn những người xung quanh đang thờ ơ lạnh nhạt, lại nhìn xuống hồ nước có người con gái đang vùng vẫy mất đi sức lực. Ánh mắt cô ta thoáng lên sự giãy giụa, phân vân lại có thêm sự thoải mái, vui sướng mà chính cô ta cũng không nhận ra được.

Mắt thấy người đang dần mất đi ý thức chìm vào đáy hồ, cô hầu gái cố nén cảm giác trái tim đang đập loạn, chân tay bắt đầu luống cuống tìm cách, lại muốn nhảy xuống hồ nước thì một đội cảnh vệ đi nhanh về phía này mà nhảy xuống:

"Tùm... tùm..."

Khoảng hơn 1 phút sau họ đi lên kéo theo một cô gái khoảng tầm 18 - 19 tuổi. Khuôn mặt cô gái trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền lại, dường như không còn một tia hít thở nào. Họ đưa cô gái lên bờ tiến hành cấp cứu, những người đứng xung quanh vẫn bưng vẻ mặt như đang xem kịch, thậm chí có người còn mang theo vẻ mặt hả hê, sung sướng khi người gặp họa.

Cô hầu gái đứng bên cạnh nhìn một cảnh này vào mắt. Toàn thân bất giác run lên, cô ta bắt đầu thấy sợ, cái sự hãi mà chính cô ta cũng không biết nó xuất hiện từ đâu.

Quá trình tiến hành cấp cứu thông khí diễn ra rất lâu, mãi mà người nằm trên đất vẫn chưa tỉnh lại, khi tất cả mọi người cho rằng cô gái đã chết thì chợt nghe thấy tiếng ho sặc sụa vang lên:

"Khụ... khụ... khụ... uuu"

Cô gái nằm trên mặt đất nhíu chặt đôi lông mày lại, ra sức ho sặc sụa, được hộ lý bên cạnh đỡ ngồi thẳng lên.

Cô khẽ hé đôi mắt to của mình ra, tròng mắt màu xanh dương sáng ngời như một bầu trời mở ra, nhưng sâu trong ánh mắt ấy như không có sự sống, nó lạnh lẽo không có độ ấm, nó không giống ánh mắt của một người nhìn vào người mà giống như ánh mắt đang nhìn vào vật chết. Những người có mặt ở đây giống như có cơn gió lạnh thổi thoáng qua làm toàn thân run lên bần bật. Đó là nỗi sợ, nỗi sợ hãi chân chính của cái CHẾT...

Tầm Giai tỉnh lại, vẫn không biết mình đang ở đâu, đôi mắt lành lạnh, nhìn hoàn cảnh xung quanh đôi mày thanh nhíu lại càng sâu hơn, đôi mắt cũng khẽ híp lại quan sát một lượt hoàn cảnh xung quanh...

Tất cả chỉ có thể miêu tả bằng hai từ "Xa lạ" ba từ "Quá xa lạ" bốn từ "Ta đang ở đâu?" "Đây là đâu?" "Ta là ai, ta vẫn chưa chết?" Hàng nghìn dấu hỏi chấm to đùng nổ bòm bòm...

Tất cả những kí ức như bùng nổ trong đầu cô, đau, đau đến phát điên luôn. Tất cả đều là những kí ức xa lạ, và thế là, cô lại ngất tiếp.

Lúc này mọi người mới ý thức được, đưa cô đi tới bệnh viện. Người hầu gái vẫn đứng sừng sững ở đó, cô ta không biết chuyện gì vừa xảy ra. Cô ta chỉ cảm giác được ánh mắt vừa rồi quá đáng sợ, quá mức khủng bố. Những người xung quanh dần tản đi. Cũng có người xì xào bàn tán, cũng có người chỉ trỏ vào cô ta, cô ta vội vàng cúi thấp đầu đi thật nhanh ra khỏi nơi này.

Trên cao, trong căn phòng xa hoa, một người đàn ông đứng bên cửa sổ nhìn xuống khung cảnh bên dưới, ly rượu khẽ lắc nhẹ nhàng, đôi môi khẽ nhấp, một giọng trầm thấp vang lên:

"Người vừa rồi ngã là Khương Tuyết Miêu?"

Ông lão mặc âu phục đuôi tôm đằng sau khẽ cúi đầu góc 45 độ trả lời cung kính:

"Dạ, đúng là như thế. Thiếu gia"

"Cứ như vậy mà ngã?" Anh ta đáp lại nhẹ nhàng nhưng không che giấu đi sự nguy hiểm

"Là có người hãm hại ạ"

Nói đến đây người đàn ông bỗng cười khẽ một tiếng trầm xuống, nói một câu không rõ ý vị:

"Ha, thật không ngờ"

Không để ông lão đứng sau tiếp lại lời, anh ta lại nâng nhẹ khóe môi thành một độ cong hoàn hảo mà nói tiếp:

"Quản gia Chu, ông giúp tôi mang một giỏ hoa quả đến cho Khương tiểu thư để hỏi thăm nhé. Và... đưa cô hầu gái kia đến để chăm sóc coi như thay cho lời xin lỗi đi"

Lão quản gia nghe xong cũng không tỏ thái độ gì, chỉ lễ phép vâng một tiếng rồi lui ra ngoài, khi ông ta bước ra ngoài cả căn phòng như lại chìm vào hang tối, chỉ có một chút ánh sáng lấp lánh phản chiếu lên gương mặt của người đàn ông đứng trước kính, hắn khe khẽ đưa ly rượu đến miệng rồi lại đổ nó xuống sàn nhà, từng giọt từng giọt giống như máu đỏ nhỏ xuống, xung quanh hắn là một sự âm u xen lẫn một chút mùi chết chóc.

Một giọng nói trầm thấp lại vang lên:

"Thật đúng là mạng lớn"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nữ#sinh