Chương 4

18

Khi trở lại trường vào sáng thứ hai, Lục Phong đặc biệt chú ý đến Du Am. Hắn ta có vẻ khoẻ hơn rồi, nhưng nhìn vẫn hơi uể oải, chỉ lặng lẽ ngồi ở chỗ của mình, chăm chú đọc sách.

"Ai có rảnh giúp bê đồ hội thao với, thêm một người nữa," lớp trưởng gọi to, "Du Am, cậu rảnh không, giúp một tay nhé?"

Lục Phong như dẫm phải thứ gì, bật dậy ngay lập tức, nói vội: "Mình rảnh, mình rảnh đây, để mình đi cho!"

Chưa để mọi người kịp phản ứng, Lục Phong đã vội vã lao ra ngoài.

Nói nghe cũng kì, Du Am có vẻ cũng không phải là người xấu, vậy rốt cuộc tại sao họ lại trở thành kẻ thù không đội trời chung?

19

Lục Phong rất được lòng mọi người trong lớp. Từ nam đến nữ, ai ai cũng quý mến cậu, ngay cả lớp trưởng cũng là bạn thân của cậu. Thấy cậu vội vàng chạy ra ngoài, lớp trưởng mỉm cười hỏi: "Làm gì mà vội thế?"

Lục Phong cảm thấy mình đã vô tình chăm sóc cho Du Am, tâm trạng vô cùng thoải mái, chân bước chậm lại, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Khi đến nơi chuyển vật tư, cậu nhìn một thùng nước khoáng, chuẩn bị nhấc lên, thì bất ngờ một đôi tay từ phía sau vươn ra, giành lấy thùng nước, làm Lục Phong không kịp phản ứng.

Cậu quay đầu lại, ngạc nhiên nhận ra đó chính là Du Am.

Du Am trông có vẻ vẫn ổn, chỉ là sắc mặt hơi tái. Hắn nghiêm mặt, vẫn là dáng vẻ không vui như mọi khi, lông mày hơi nhíu lại tạo thành hình chữ "Xuyên", cũng không biết ai đã làm gì khiến hắn ta khó chịu.

Lục Phần trong lòng vẫn lo lắng về bệnh của hắn, vội vàng nói: "Ê, cái này tôi bê mà..."

Du Am ôm chặt thùng nước khoáng, quay người lại, khẽ ngẩng cằm nhìn Lục Phong, vẻ mặt lạnh lùng như không muốn ai lại gần. Lục Phong cảm thấy như ngọn lửa trong lòng bị dội ngay một gáo nước lạnh, "xèo" một tiếng, tất cả sự nhiệt tình đều dập tắt. cậu có chút khó chịu nói nhỏ: "Tôi đã nói là tôi giúp cậu bê mà, sao lại phải giành?"

Đôi mắt của Du Am bị ánh sáng phản chiếu từ kính che khuất, không thể nhìn rõ vẻ mặt, hắn lạnh nhạt lên tiếng: "Tôi có bảo cậu giúp tôi không?"

Lục Phong bị lời của Du An làm nghẹn họng, không thốt ra được câu nào, cảm thấy tủi thân trong lòng. Cậu mím môi, thở hắt ra từ mũi, lầm bầm: "Thích bê thì bê cho đã đi."

Lớp trưởng đứng bên cạnh, muốn làm dịu tình hình nhưng lại cảm thấy lúng túng, không biết phải nói gì. Lục Phong chỉ cười xin lỗi với cô ấy, rồi lướt qua vai Du Am mà bước đi. Trên đường về lớp, trong lòng cậu vẫn còn chút khó chịu, kéo ghế ngồi mạnh đến mức phát ra một tiếng "xoảng" chói tai.

Bạn cùng bàn hỏi: "Ai làm cậu tức giận vậy?"

Lục Phong không muốn nói gì, chỉ nằm úp mặt xuống bàn, đúng lúc nhìn thấy Du An đang bê thùng nước khoáng trở lại, lớp trưởng theo sát phía sau. Bạn cùng bàn cũng nhìn theo, rồi nhếch môi nói: "Ồ, hai người này có vẻ thân thiết nhỉ."

Lục Phong ngẩng lên, liếc xéo cậu ta một cái. Tâm hồn thích hóng drama của cậu bạn lập tức bùng cháy: "Nghe nói lớp trưởng có ý với cậu ấy đấy. Hai người này, trai tài gái sắc, học bá đi với hoa khôi, he he."

Lục Phong trợn mắt một cái, cuối cùng cũng hiểu ra, hóa ra là đang vội thể hiện trước mặt người mình thích. Cứ thể hiện đi, cũng chả biết là ai đó tối hôm trước bệnh như con gà rù, còn mơ mơ màng màng gọi "mẹ ơi". Giờ lại vờ như kiểu chưa có chuyện gì cả, cẩn thận thành mặt đơ luôn thì cũng đáng lắm.

Thôi thì cứ như vậy đi, lòng Lục Phong rối như tơ vò. Khi Du Am đi ngang qua để quay lại chỗ ngồi, cậu khẽ "hừ" một tiếng, âm thanh vừa đủ để hắn ta nghe thấy.

Trong giờ học, khi Lục Phong đang không tập trung, cậu bị giáo viên bắt đứng dậy, tại vì bài cuối tuần của cậu làm chẳng ra đâu vào đâu, sai bét tè nhè.

Sao mà không sai được chứ, cả cuối tuần cậu đều phải làm một con mèo thì lấy đâu tâm trí mà làm bài. Có mỗi đêm trước khi đi học để chạy deadline, làm xong được là may rồi, chữ viết vội nên khác gì gà bới đâu, bị giáo viên phê bình là điều đương nhiên. Lúc đầu, khi Lục Phong đứng nghe phê bình, cậu vẫn giữ được sự bình tĩnh, thậm chí còn lơ đãng nghĩ xem tối nay ăn gì.

Giáo viên vừa nói, vừa mở quyển bài tập chuẩn kiểu văn hay chữ đẹp của Du Am ra .

Lục Phong nhìn thấy chữ viết "gà bới" của mình đặt cạnh chữ viết của Du Am, so sánh hai chữ khác nhau một trời một vực. Càng nhìn càng thấy khó chịu, cậu cúi xuống, đầu óc chỉ toàn nghĩ đến việc Du Am ngồi phía sau chắc chắn sẽ cười nhạo mình. Cảm thấy tủi thân không chịu được, cuối cùng ngồi xuống mà cả người như con cá khi bị bắt khỏi hồ, mất hết sức sống.

Thật đúng là đen đủi đủ đường.

20

Đến cuối tuần, Du Am nhận ra bé mèo của mình dạo gần đây có vẻ không được bình thường cho lắm.

Rõ ràng mấy ngày trước vẫn còn khỏe mạnh, vậy mà sáng sớm nay, bé mèo bỗng dưng có dấu hiệu khác thường. Nó trông uể oải lắm, chẳng buồn làm gì, chỉ nằm yên một chỗ, không kêu không quậy, ăn uống cũng ít đi. Nếu không phải Du Am hết cảm rồi, hắn chắc chắn sẽ nghĩ mình đã vô tình lây bệnh cho mèo.

Hắn định ôm mèo lên, vuốt ve để an ủi nó, nhưng dù hắn làm gì, bé mèo cũng chẳng buồn để ý. Chạm vào người thì tránh; ôm lên thì nó đá tay, vuốt cằm thì lập tức cắn. Du Am cảm thấy bối rối, tâm trạng vốn đã không vui, giờ lại thêm việc mèo cũng phớt lờ mình, càng làm hắn cảm thấy chán nản. Cuối cùng, hắn đành thở dài, đặt mèo sang một bên rồi đi vào bếp nấu cơm.

Bé mèo Lục Phong mang tâm trạng buồn bã, giờ cậu đã hiểu được quy luật. Mỗi khi cuối tuần, cậu chính là thú cưng của Du Am, vừa thức dậy đã biến thành mèo. Không biết bản thân đã vô tình đắc tội với vị thần nào, nhưng vị thần ấy vẫn còn chút lương tâm sót lại, không để cậu phải trốn học, chỉ là cậu thực sự không muốn nhìn thấy Du Am nữa đâu.

Suốt một tuần trời họ chẳng nói một lời nào với nhau. Thực ra trước đây họ cũng ít khi trò chuyện, nhưng Lục Phong luôn tự nghĩ mình và Du Am đã dần quen thuộc với nhau. Cuối cùng, họ vẫn là kẻ thù không đội trời chung và thứ duy nhất Du Am thật sự quen thuộc lại là bé mèo nhỏ, chứ không phải cậu.

Lục Phong nằm co ro trong góc sofa, cằm tựa vào đôi chân nhỏ, như một chú mèo yên tĩnh.

Du Am ngồi bên cạnh, vừa ăn cơm vừa không nhịn được muốn trêu chọc, liền đẩy nhẹ vào cái bụng tròn xoe của Lục Phong. Lục Phong không thèm liếc mắt nhìn, vẫn nằm im, như thể hoàn toàn không quan tâm. Du Am lại đưa ngón tay chọc vào chiếc chân nhỏ của cậu. Lục Phong thật sự đã bị làm phiền đến mức không còn kiên nhẫn nổi nữa rồi.

Cái thằng cha này phiền chết đi được!!!

Lục Phong tức giận, dùng móng vuốt tát mạnh vào ngón tay Du Am. Du Am rút tay ra, rồi lại nhẹ nhàng chọc ngón tay vào móng mèo. Lục Phong lập tức tát lại, còn Du Am lại rút tay ra, rồi lại chọc tiếp. Cứ như vậy, qua vài vòng, Du Am đã coi đây như một trò chơi và chơi rất thích thú.

Mèo con chắc chắn phải thắng.

Lục Phong đứng dậy, nhảy xuống khỏi sofa, liếc nhìn Du Am đầy khinh bỉ.

CMN đồ trẻ trâu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top