Chương 3

14

Thế nhưng, sự thương yêu hiếm hoi mà Lục Phong dành cho Du Am chỉ kéo dài vỏn vẹn một đêm.

Ngày hôm sau là cuối tuần, và cũng may là cuối tuần, nếu không Lục Phong lại phải cúp học nữa rồi.

Du Am rõ ràng vẫn chưa khỏe hẳn, cả người lừ đừ, động tác chậm chạp. Hắn thức dậy, ăn sáng, uống thuốc, loay hoay trong phòng tắm một lúc lâu, rồi đột ngột bế Lục Phong lên, ôm vào phòng tắm.

Tắm rửa.

Lục Phong ngây người trước tình huống một người bạn đồng giới không thân muốn tắm rửa cho cậu.

Rõ ràng, bé mèo tên 'Bảo Bối' này trước đây cũng không phải là một bé mèo ngoan thích tắm. Du Am vừa xả nước ấm, vừa nhỏ nhẹ dụ dỗ: "Bảo Bối ngoan, một tí thôi là tắm xong rồi."

Lục Phong cảm thấy tình hình không ổn. Cậu điên cuồng vùng vẫy làm nước văng tung tóe khắp nơi và cứ kêu "meo meo" không ngừng, khiến cả phòng tắm trông như một hiện trường vụ án. Nhưng vì sức lực yếu, lại không dám dùng móng vuốt, cậu vẫn bị Du An giữ chặt và tắm rửa sạch sẽ từ đầu đến chân, ngay cả chỗ khó nói nhất cũng được rửa sạch cẩn thận.

Mặc dù Du Am tắm cho mèo với thái độ như đang rửa đĩa, nhưng Lục Phong không phải đĩa, cũng chẳng phải mèo, cậu là người, còn là đàn ông! Giả sử rằng lúc này Lục Phong vẫn ở hình dạng người, chắc chắn từ đầu đến chân cậu sẽ là một màu đỏ rực, như muốn bốc khói vậy.

Sau khi tắm xong, Du Am dùng khăn cuốn Lục Phong thành cuộn mèo, sau đó dùng máy sấy tóc thổi khô từng chút một.

Lục Phong đã hoàn toàn mất niềm tin vào cuộc sống, cậu chả còn tí mặt mũi nào nữa rồi.

Cuối cùng cũng thổi lông xong, Lục Phong vội vàng muốn nhảy khỏi đùi Du Am, ai ngờ lại bị giữ lại. Du An mở một trang web trên điện thoại, đặt lên bàn và xem kỹ, vừa xem vừa kéo đuôi mèo lên, để mèo lộ cái mông ra.

Lục Phong liếc thấy dòng chữ trên màn hình điện thoại.

"Cách kiểm tra tuyến hậu môn cho mèo yêu."

Lục Phong: "......"

Lúc này cậu chỉ muốn đăng xuất khỏi server trái đất, rất rất muốn.

15

Lục Phong chưa từng nuôi mèo bao giờ, cũng không biết tuyến hậu môn là gì, nhưng cậu biết hậu môn là gì, và đương nhiên không hề muốn cho Du Am kiểm tra hậu môn của mình. Nhân lúc Du Am đang tìm kiếm tuyến hậu môn ở trên cái mông toàn lông xù xù, Lục Phong vừa lăn vừa bò tránh thoát khỏi bàn tay của Du Am, lao nhanh vào phòng như một cơn gió và trốn dưới gầm giường.

Du Am vội vã đến gần, cúi người nhìn dưới gầm giường, phát hiện bé mèo đang co mình trong góc khuất không thể với tới, nhìn hắn với vẻ cảnh giác, còn nhe răng gầm gừ, trông rất tức giận.

Hắn ta hạ giọng, nhẹ nhàng dỗ dành: "Bảo Bối, ra đây nào, có đồ ăn ngon nè."

Lục Phong: Cậu nghĩ tôi ngu lắm à?

Du Uẩn: "Anh không trêu bé nữa đâu, ra đi nào."

Lục Phong: "Meo meo!"

——Mơ đi!

Du Am thở dài, rồi bỏ đi.

Lục Phong tức giận nằm co mình dưới gầm giường, mà gầm giường thì đầy bụi, coi như là mất công đã tắm rửa sạch sẽ. Mũi của Lục Phong ngứa ngáy khó chịu, cậu hắt hơi vài lần khiến bụi bay lên mù mịt.

16

Một lúc lâu sau, Lục Phong cuối cùng không thể chịu đựng nổi việc núp dưới gầm giường nữa, bèn nhẹ nhàng khom lưng, lén lút bò ra. Cậu khẽ hé đầu, đưa mắt qua khe cửa, bên ngoài dường như có khách đến, tiếng nói chuyện rì rầm của vài người vọng vào.

Lục Phong tò mò vươn một chiếc chân nhỏ ra, như một chú mèo lén lút dò xét thế giới bên ngoài.

"Mẹ ơi! Ở đây có một bé mèo con!"

Mấy thằng nhóc tầm bảy, tám tuổi, ngay cả chó cũng chẳng ưa, huống chi là mèo. Tiếng hét ấy suýt nữa khiến Lục Phong giật mình ngã ngửa. Trong lúc mọi người, kể cả Lục Phong, còn chưa kịp phản ứng thì thằng bé đứng gần đó đã thò tay ra, túm lấy chiếc đuôi mềm mại của cậu, kéo mạnh như muốn xé đứt nó.

Cú giật bất ngờ khiến Lục Phong đau đớn, theo bản năng, cậu vội vung một móng sắc nhọn, cào vào tay đứa nhóc. Sau đó, như một cơn gió, cậu lao vội trở lại dưới gầm giường, cuộn mình lại. Chưa đầy hai giây sau, tiếng khóc thét như thể trời sập của cậu bé vang lên ầm ĩ, khiến Lục Phong lại càng co rúm vì người sợ hãi.

Qua khe hở dưới gầm giường, Lục Phong thấy vài đôi chân bước lại gần, trong số đó, có một đôi chân quen thuộc – là chân của Du Am.

"Trời đất ơi, tay con sao rồi? Để mẹ xem nào," một giọng nữ cao, chói vang lên. "Sao lại thế này? Du Am, cậu nuôi con mèo gì mà lại dám cào người ta như thế?"

Giọng Du Am nhẹ nhàng, không nhanh không chậm, nhưng Lục Phong có thể cảm nhận được sự giận dữ mơ hồ đang dâng lên trong lời nói ấy.

"Con mèo tôi nuôi không phải loại cào người lung tung."

Một giọng đàn ông trung niên trầm thấp vang lên: "Mèo cào người thì sao có thể nuôi được? Động vật vốn có bản tính hoang dã, mau bắt nó ra đây, nó đã làm em con bị thương rồi."

Lục Phong lại co người thêm vào góc, tim đập thình thịch, sợ hãi rằng sẽ có ai đó thật sự xông vào kéo cậu ra ngoài. Nhưng không ngờ, Du Am vẫn đứng vững trước cửa, chắn ngang lối đi, lạnh lùng lên tiếng: "Mẹ tôi đã mất rồi thì em trai ở đâu ra chứ?"

Một giọng nam từ ngoài vọng vào, giận dữ quát lớn: "Mày! Tao nghĩ tao chiều mày quá rồi. Nhà có mà không chịu về, mèo thì nuôi để làm gì? Mày đối xử với động vật còn tốt hơn cả người thân trong gia đình mày nữa!"

Đứa bé thì vẫn nức nở khóc, người phụ nữ vội vàng lên tiếng, cố gắng làm hòa: "Ôi, ông đừng có nói thằng nhỏ nữa. Tiểu Am à, con xin lỗi bố đi, có mỗi con mèo thôi mà, sao phải cãi nhau đến thế? Bỏ con mèo đi là xong..."

Lục Phong rốt cuộc cũng hiểu ra chút ít, đây là câu chuyện về một người mẹ kế ra vẻ khuyên can nhưng thực chất lại đang thêm dầu vào lửa, một người cha đầu óc ngu muội, một thằng nhóc nghịch ngợm khó ưa, và một cậu trai đáng thương mồ côi mẹ, lạc lõng trong chính căn nhà của mình.

Lục Phong vẫn muốn tiếp tục nghe ngóng, nhưng không ngờ Du Am trực tiếp đóng sập cửa lại. Những âm thanh ầm ĩ bên ngoài nhỏ dần, rồi im bặt. Một lát sau, lại nghe thấy tiếng cửa mở rồi đóng, căn phòng đã trở về với sự yên tĩnh ban đầu.

Chẳng bao lâu sau, cửa phòng mở ra, Du An nhẹ nhàng gọi: "Bảo Bối, ra đi, không có ai nữa rồi."

Lục Phong từ dưới gầm giường chui ra, lắc lắc thân mình để rũ bỏ bụi bẩn dính trên lông, rồi duỗi người, vươn chân trước như đang giãn cơ. Du Am xoa đầu cậu, rồi nhẹ nhàng vuốt ve chiếc đuôi, hỏi bằng giọng dịu dàng: "Có đau không? Lần sau sẽ không để họ làm phiền bé nữa đâu."

Thực ra, cơn đau chẳng thấm tháp gì đâu, đứa bé kia chỉ vô tình nắm lấy một cái đã bị Lục Phong đánh trả, thế nên cũng không có chút tổn thương nào. Thế nhưng, sắc mặt Du Am lại trông rất tệ, đôi môi tái nhợt, nhìn như thiếu sức sống, thỉnh thoảng lại ho nhẹ vài tiếng.

Mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ liếm lá đầu đường.

Lục Phong hiếm khi có cảm giác thương xót cho ai đó, nhân lúc Du Am không để ý, liếm nhẹ lên đầu ngón tay hắn, nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ lướt qua.

Du Am khẽ cười, giơ tay gãi cằm cho cậu.

17

Lần này Lục Phong chỉ mất chưa đầy hai ngày đã lại biến trở lại thành người. Khi tỉnh dậy, cậu vẫn nằm trên sofa, như thể mọi thứ xung quanh chưa từng thay đổi.

Không biết là vận xui nào đeo bám, lẽ ra một ngày một đêm không ăn uống gì, chỉ nằm lì ở đó, cậu phải đói đến mức không chịu nổi. Thế nhưng kỳ lạ là Lục Phong thấy mình vẫn ổn. Cậu ngồi dậy, pha một bát mì, vừa ăn vừa nghĩ về việc Du Am đã mồ côi mẹ. Tay vô thức lấy điện thoại ra, bấm gọi cho mẹ mình.

"Alo, mẹ ơi! Con......"

Lời còn chưa dứt, cậu đã bị mẹ cắt ngang.

"Tiểu Phong à, mẹ và bố chuẩn bị đi lặn biển rồi, không nói nữa nhé."

Lục Phong nuốt lại câu "Con nhớ mẹ" chưa kịp thốt ra, mẹ cậu lại tiếp tục nói: "À, đúng rồi, bố mẹ sẽ ở đây thêm vài ngày, con nhớ ăn uống đầy đủ và giữ nhìn sức khoẻ nhé."

Thôi được rồi, Lục Phong thầm nghĩ, cứ yên tâm làm một bé mèo con đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top