Chương 2

10

Lục Phong chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ lại biến thành mèo một lần nữa. Cả ngày ở trường, cậu vẫn tràn đầy năng lượng, thậm chí còn lén lút ra ngoài chơi bóng trong giờ tự học, chẳng khác gì mọi khi, vui sướng vô cùng.

Điều khác biệt duy nhất là mỗi lần Lục Phong nhìn thấy Du Am, cậu đều cảm thấy trong lòng có một sự khó chịu không thể diễn tả thành lời. Tuy nhiên, Du Am lại chẳng hề nhận ra rằng linh hồn bé mèo nhà mình đã thay đổi, vẫn giữ vẻ im lặng, lạnh lùng như mọi khi, điều này càng khiến Lục Phong cảm thấy lúng túng—chỉ có mình cậu không được tự nhiên.

Tuy nhiên, Lục Phong vốn không phải là người hay suy nghĩ quá nhiều, cậu nhanh chóng vứt bỏ tất cả những cảm giác khó chịu ấy sang một bên.

Chiều hôm ấy, khi tan học, bầu trời âm u, không khí oi ả đến ngạt thở. Một tiếng sấm đột ngột vang lên, rồi mưa bắt đầu rơi ào ào. Những người mang ô vội vàng mở ô ra, chạy vào trong mưa. Còn Lục Phong vì sáng nay dậy muộn, vội vàng ra khỏi nhà nên quên mang ô, giờ như một bông hoa nhỏ héo úa, gục đầu xuống bàn, mắt chăm chú nhìn làn mưa dày đặc ngoài cửa sổ.

Trong phòng học, trừ Lục Phong ra thì người rời đi cuối cùng chính là Du Am.

Hắn ta từ từ thu dọn cặp sách, tay cầm chiếc ô đen, chầm chậm bước ra khỏi lớp. Trước khi đi, hắn còn tiện tay tắt luôn đèn.

Một tiếng "tạch" vang lên, cả lớp học lập tức chìm vào bóng tối.

Lục Phong đang nằm úp trên bàn mặt bỗng bật dậy.

"Trong lớp còn người mà!"

Không ai trả lời cậu. Lục Phong tức giận, vác cặp sách lên và bước ra ngoài, vừa đi, vừa lẩm bẩm chửi Du Am, lòng tự hỏi không biết có phải hắn ta cố tình tìm cách gây sự không.

Mưa như trút nước, dãy phòng học phía xa đã chìm trong làn mưa mờ ảo, còn Du Am thì đã biến tiêu từ đời nào.

Lục Phong quay đầu nhìn lại, một chiếc ô đen treo ngoài cửa lớp, lắc lư nhẹ nhàng theo gió. Cậu ngẩn người ra, nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng Du Am đâu. Vừa rồi, cậu chỉ liếc qua một cái, không chắc đó có phải là chiếc ô Du Am đã cầm không. Hơn nữa, Du Am vốn dĩ luôn lạnh lùng với cậu, hai người cũng chẳng bao giờ nói chuyện thì sao hắn có thể để ô lại cho cậu được chứ.

Chắc là ô của bạn khác để quên thôi, cậu đoán thế.

Mưa đã nhỏ hơn, Lục Phong không suy nghĩ thêm nữa, mở ô lên rồi bước vào màn mưa.

Khi chạy về được đến nhà, cả người Lục Phong đã ướt như chuột lột. Cậu để ô sang một bên, thay đồ khô, rồi nằm xuống sofa, mí mắt nặng trĩu, cầm điện thoại trên tay mà suýt chút nữa làm rơi xuống mặt. Chỉ một lúc sau, cậu đã thiếp đi.

11

"Đùng đoàng——"

Một tiếng sấm vang lên, Lục Phong bừng tỉnh, lập tức xoay người lại theo phản xạ rồi đột nhiên cảm thấy mất trọng lực. Khi cậu nghĩ rằng mình sắp ngã từ ghế sofa xuống đất, một vòng tay ấm áp, mang theo hơi ẩm và lạnh lẽo, đã kịp đỡ lấy cậu.

Lục Phong mở mắt nhìn, trước mặt cậu là khuôn mặt quen thuộc của Du Am.

Tóc hắn ướt sũng, bị vuốt ngược ra sau, trên trán dính những giọt mưa, ngay cả trên kính mắt cũng có vài giọt. Có lẽ vì lạnh mà môi hắn hơi tái, giọng nói cũng khàn khàn.

"Ngủ kiểu gì mà lại rơi xuống đất được vậy?"

Lục Phong mở miệng: "Meo——"

Lục Phong: "......"

Cậu rốt cuộc đã phạm tội tày trời gì mà phải rơi vào tình cảnh như này chứ hả?

12

Không đợi Lục Phong kịp hoàn hồn sau cú sốc vừa rồi thì Du Am đã túm lấy gáy cậu, nhẹ nhàng đặt cậu trở lại bệ cửa sổ. Cơn mưa ngoài kia đã ngớt đi đôi chút, nhưng vẫn rơi tí tách không ngừng. Toàn thân Du Am ướt nhẹp, chiếc áo sơ mi đồng phục màu trắng dính sát vào cơ thể. Hắn cau mày hắt hơi một cái, rồi khom lưng thêm thức ăn vào bát cho mèo. Những dấu chân ướt đẫm của hắn in trên sàn, nước mưa trên người từ từ chảy xuống nền nhà.

Lục Phong đặt chiếc mũi mèo hồng phấn của mình lên mặt kính cửa sổ, cảm nhận được hơi lạnh, liền hắt hơi một cái, suýt nữa lại ngã khỏi bệ cửa.

Dường như Du Am đã dầm mưa hơi lâu, cả người ướt sũng, ánh mắt mờ mịt, nhìn có vẻ thẫn thờ. Dù bình thường hắn ít nói, ít cười thật, nhưng hôm nay lại trông bơ phờ một cách lạ thường. Hắn không đi nấu cơm mà kéo Lục Phong đến gần để chải lông, nhưng tay cũng không có sức lực gì. Lúc Lục Phong xoay người nhảy khỏi tay hắn, hắn không kịp giữ lại.

"Bảo Bối, anh đi ngủ trước nhé." Du Am nói khẽ, giọng khàn khàn, yếu ớt như thiếu sức sống.

Lục Phong nổi da gà trước cái cách xưng hô ngọt ngào ấy, nhưng bé mèo này thật sự có tên là "Bảo Bối", chiếc vòng trên cổ khắc rất rõ ràng, cậu đã nhìn thấy nó qua hình ảnh phản chiếu trên kính.

Lục Phong cười nhạt trong lòng, thầm nghĩ, trình độ đặt tên của học sinh giỏi đúng thật chẳng ra làm sao cả.

Du Am lê từng bước quay về phòng, không đóng chặt cửa, mà để lại một khe hở. Lục Phong khẽ khịt mũi, trong lòng nghĩ, chẳng lẽ tôi lại leo lên giường cậu để ngủ chung hả, mơ đi!

Lục Phong nhẹ nhàng bước đi quanh phòng như một chú mèo thực thụ, trầm tư suốt một hồi lâu mà vẫn chẳng thể tìm ra cách nào để thoát khỏi tình huống éo le này.

Dù cậu có nói với ai thì chắc chắn họ cũng chẳng tin đâu, có khi còn cho rằng cậu bị điên ấy chứ, còn Du Am lại càng không thể nào tin chuyện này.

Lục Phong bực bội cào cào cửa lớn nhà Du Am, nhảy lên cố chạm vào ổ khóa và dĩ nhiên là tốn công vô ích. Mà mở ra được thì sao? Giờ cậu chỉ là một bé mèo nhỏ, đi giữa đường khéo chết khi nào cũng không biết. Lại nói, nếu thân thể dạng mèo thật sự chết đi, thì không biết thân thể con người liệu có thể tiếp tục sống không. Có lẽ do mưa nên nhiệt độ không khí cũng thấp hơn bình thường, Lục Phong cảm thấy cả người lạnh toát, đi khắp căn phòng mà chẳng tìm thấy một chỗ ấm áp kiểu như ổ mèo. Cái tên Du Am này mê mèo đến mức hằng ngày đều ôm mèo ngủ.

Lục Phùng nhảy lên sofa, cuộn mình thành một quả cầu lông ở trong góc, thu chân lại rồi hắt hơi một cái.

Tuy nhiên, vì Du Am đã không đóng chặt cửa ban công làm những làn gió lạnh lẽo cứ lùa vào từng chút một. Nên dù cho Lục Phong có cuộn mình thế nào đi nữa, cậu vẫn thấy rét. Cuối cùng, cậu đành phải bỏ cuộc, chui qua khe cửa phòng Du Am, mò mẫm trong bóng tối mà nhảy lên giường, rồi lại từ chân giường chui vào chăn, áp sát vào bắp chân ấm áp của Du Am.

13

Nửa đêm, Lục Phùng tỉnh dậy vì bị nóng. Mở mắt ra mới thấy cậu không chỉ nằm trong chăn của Du Am mà còn bị hắn ôm chặt vào lòng. Du Am đặt một tay trên người mèo, khuôn mặt vùi sâu vào bộ lông mềm mại, hơi thở nóng rực của hắn cứ phả vào cơ thể Lục Phong. Lục Phong đẩy chăn, cố gắng dùng sức thoát khỏi vòng tay của Du Am.

Khi cảm giác mèo không còn nằm trong lòng nữa, Du Am nói mớ vài tiếng trong mơ.

Hắn ngủ không sâu, cặp lông mày nhíu lại tạo thành hình chữ "Xuyên"(川). Mặt đỏ rực, nhưng đôi môi mím chặt lại trắng bệch, khô đến mức bắt đầu bong da, hơi thở nóng rực vẫn phả đều đều vào người Lục Phong.

Chắc không phải là bị ốm rồi đấy chứ?

Vì chủ nghĩa nhân đạo, Lục Phong do dự một chút rồi nhẹ nhàng đặt chiếc mũi mèo của mình lên trán Du Am, cảm giác nóng rực khiến Lục Phùng vội rụt mũi lại. Lúc này, cậu nhận ra, Du Am thật sự bị ốm rồi.

"Meo——" Lục Phong kêu lên một tiếng, rồi dùng đầu cọ nhẹ vào tay Du Am.

Du Am chẳng có một chút phản ứng nào.

Chắc không phải hắn sốt đến mức ngất đi rồi chứ? Sống một mình như này, biết đâu hắn sốt đến nỗi ngất xỉu mà chẳng ai hay mất.

Lục Phong bắt đầu thấy lo lắng, lại kêu thử thêm vài tiếng, rồi không kìm được nữa, mở miệng cắn vào cánh tay Du Am. Vì quá vội vàng, cậu không kiểm soát được lực, lỡ để lại mấy vết răng nhỏ, may mà không rách da.

Cuối cùng, Du Âm cũng có phản ứng, hắn mơ màng mở mắt, tay nhẹ nhàng vỗ lên đầu Lục Phong một cái.

Thấy Du Am chỉ chớp mắt vài cái rồi lại như muốn thiếp đi, cậu vội vàng kêu "meo meo meo" mấy tiếng, nhờ đó mà cũng làm hắn tỉnh lại. Du Am có lẽ cũng cảm nhận được mình đang bị ốm, liền đưa tay kéo chăn bước xuống giường, nhưng mỗi bước đi loạng choạng, chân như sắp đứng không vững. Lục Phong lo lắng hắn sẽ ngã ngay sau đó, liền theo sát bên chân, luẩn quẩn quanh hắn, suýt chút nữa lại làm hắn vấp ngã.

Du Am thở dài, cúi người ôm Lục Phong lên, một tay rót nước ấm uống thuốc, rồi lại trở về giường, vùi mình vào chăn. Lục Phong nằm bên gối hắn, cuộn tròn người lại, co chân vào bụng, không thấy buồn ngủ tí nào, đôi mắt chăm chú dõi theo Du Am, nhìn hắn từ từ chìm vào giấc ngủ.

Đây là lần đầu tiên Lục Phong nhìn rõ khuôn mặt Du Am từ khoảng cách gần đến thế.

Nói thật lòng, dù vẫn còn thấy hơi khó chịu nhưng Lục Phong cũng phải thừa nhận rằng Du Am không chỉ đẹp, mà còn đẹp một cách xuất sắc. Đôi mắt hắn hẹp dài, ánh nhìn sắc lẹm như đao, sống mũi thẳng tắp, các đường nét sắc sảo, nhưng lại pha lẫn một chút non nớt của tuổi trẻ.

Du Am vẫn ngủ không yên, không biết hắn mơ thấy gì mà thỉnh thoảng lại mở miệng, lẩm bẩm vài câu linh tinh chẳng rõ nghĩa.

Đôi tai mèo của Lục Phong khẽ động đậy khi nghe thấy Du Am trong giấc mơ gọi khẽ hai tiếng "Mẹ ơi".

Cậu ngồi nhổm dậy, tiến lại gần và liếm nhẹ lên đầu mũi của Du Am.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top