...3

Sáng hôm sau, khi bước vào phòng giam của Wyn, áp lực từ sự hiện diện của hắn có phần dịu đi. Hắn vẫn ngồi ở vị trí cũ, và không nói một lời, tôi cẩn thận ngồi xuống đối diện hắn. Sáng nay Hamish đã nhấn mạnh rằng tôi nên cố gắng làm thân với Wyn. Rằng cách tiếp cận của tôi ngày hôm qua có vẻ hiệu quả.


Nhưng tôi gần như chắc chắn Wyn đã biết rõ ý đồ của đám sĩ quan.


"Chào buổi sáng." Giọng nói của hắn vẫn khiến sống lưng tôi lạnh toát. Đêm qua tôi đã nghe thấy nó trong mơ. Không hẳn là ác mộng, nhưng đủ khiến tôi giật mình tỉnh giấc, người đẫm mồ hôi lạnh.


"Chào buổi sáng," tôi đáp lại, quan sát hắn. Quần áo hắn không hề nhàu nát hay xộc xệch. Hắn cũng không có vẻ gì là yếu đi vì thiếu ăn thiếu uống. Tôi nghe nói một số loài quái vật không cần ăn uống - hay ngủ nghỉ. Có lẽ hắn là một trong số đó.


"Nếu không bị điều đi làm bạn với ta, giờ này ngươi đang làm gì?" Wyn hỏi, duỗi đôi chân dài ra phía trước.


Cuộc sống của một người lính được sắp đặt đến từng chi tiết, nên tôi không cần suy nghĩ để trả lời. Đã hơn tám giờ sáng, nghĩa là... "Đang kết thúc buổi tập thể lực." Sáng nay tôi đã phải dậy sớm hơn một tiếng để tập xong trước khi đến đây.


"Rồi sao nữa?" Wyn hỏi. Giọng hắn không để lộ chút hứng thú hay nhàm chán nào.


"Tắm rửa. Ăn sáng. Huấn luyện."


"Ra vậy." Một khoảng lặng trôi qua khi Wyn mân mê tay áo khoác của hắn. "Ngươi có muốn biết nếu không ở trong phòng giam này, giờ ta đang làm gì không?"


"Tôi biết người đang làm gì. Người sẽ đi giết người."


Wyn phát ra một âm thanh gần như tiếng cười. Nó vang lên trong không khí như những tiếng thét tra tấn xa xăm, khiến tôi rùng mình. "Có thể. Hoặc đang săn lùng con mồi tiếp theo." Mũ trùm của hắn nghiêng sang một bên, và tôi cảm nhận được ánh mắt như có trọng lượng của hắn đè nặng lên người. "Ta đoán đám cấp trên của ngươi đang nóng lòng chờ câu trả lời lắm nhỉ?"
Tôi không biết nên trả lời sao cho phải. Họ đúng là đang như thế, nhưng công nhận điều đó sẽ bị xem là thiếu tôn trọng. "Chúng tôi có vài điều muốn tìm hiểu," tôi cẩn trọng lựa lời, mong rằng câu trả lời đủ mập mờ.


Wyn lại cười khẽ. "Vậy chúng ta vẫn giữ nguyên thỏa thuận như hôm qua chứ, binh sĩ?"


Tôi nuốt khan, cố không để lộ vẻ bồn chồn. Không biết hôm nay hắn sẽ hỏi gì? "Vâng."


"Tên ngươi là gì?"


Dù đang lo sợ, môi tôi vẫn vô thức nhếch lên một nụ cười nhỏ. May mà có mặt nạ che đi. "Thông tin cá nhân nằm ngoài thỏa thuận của chúng ta."


"À phải, ta quên mất. Vậy thì..." Wyn khoanh chân, gõ nhịp bằng ngón tay cái đen kịt lên đầu gối. Ánh mắt tôi dừng lại ở những chiếc nhẫn màu xương nhợt nhạt đeo kín các ngón tay của hắn, tự hỏi liệu chúng có thật sự được làm từ xương người.


Trước khi hắn kịp nói tiếp, tôi đã lỡ lời, giọng run run vì lo lắng. "Nói cho đúng thì, người đã dùng câu hỏi của ngày hôm nay rồi."


Wyn bất động, và tôi chợt cảm thấy mình như con mồi đang nằm trong tầm ngắm của kẻ săn mồi. Một giọt mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng. "Có vẻ ta đã lầm khi nghĩ rằng cuộc trò chuyện của chúng ta không phải là một cuộc mặc cả," giọng hắn nhẹ nhàng đến rợn người.

Chết tiệt. Hắn đang nổi giận, và tôi không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn chán chường với tôi. Liệu hắn sẽ khiến tôi phát điên? Hay giết tôi ngay tại chỗ?


Hoảng sợ khiến tim tôi đập loạn, lòng bàn tay ươn ướt mồ hôi. Tôi nuốt khan, vội vàng tìm cách sửa sai. "Câu đó coi như tôi tặng không," tôi ấp úng. Một khoảng lặng dài đến nghẹt thở, rồi tôi nhận thấy vai Wyn dần thả lỏng.


Một tiếng cười nhẹ vang lên. "Thật tử tế làm sao." Hắn ngả người về phía tường, những ngón tay lại bắt đầu gõ nhịp bí ẩn lên đầu gối. "Vậy nói ta nghe, điều gì khiến ngươi thích nhất về việc làm lính?"


Tôi nghĩ đến câu tiếp theo trong danh sách được phê duyệt. "Tại sao lại là chu kỳ ba năm?" Tôi có nhiều điều muốn hỏi thêm, nhưng tôi biết hắn sẽ không cho qua nếu tôi hỏi quá một câu—nhất là sau tình huống vừa rồi. Tôi không dám liều làm hắn nổi giận thêm lần nữa.


"Bởi đó là khoảng thời gian để mọi thứ trở nên cần thiết trở lại," Wyn đáp, và lạ thay, hắn còn nói thêm. "Ta có thể làm việc đó thường xuyên hơn. Nhưng ta chọn không làm thế."


Tôi muốn hỏi tại sao đến điên lên được—câu hỏi như đang bỏng rẫy trên đầu lưỡi. "Cần thiết" theo nghĩa gì? Có phải vì cơn khát máu trở nên quá mãnh liệt? Hay còn lý do nào khác? Trong những khoảng thời gian không giết chóc đó, hắn làm gì? Hắn đi đâu?


Nhưng tôi biết mình không thể hỏi gì thêm—ít nhất là không phải hôm nay. Tôi gật đầu một cái. "Cảm ơn ngài đã hợp tác."


Wyn lại phát ra tiếng cười khẽ. "Ngày mai gặp lại."


Nhưng sáng hôm sau, mọi thứ đã thay đổi. Ngay khi bước vào phòng giam, tôi cảm nhận được bầu không khí u ám toát ra từ Wyn. Lần đầu tiên hắn đứng thay vì ngồi, nên tôi cũng giữ nguyên tư thế đứng. "Chào buổi sáng."


Cái đầu trùm mũ của Wyn từ từ quay về phía tôi, và tôi cố không run rẩy dưới ánh nhìn băng giá của hắn. "Đám cấp trên của ngươi định để ngươi diễn trò nhạt nhẽo này đến bao giờ?"Tôi bối rối, không ngờ thái độ của hắn lại thay đổi đột ngột sau những ngày tương đối dễ chịu vừa qua. "Tôi—Chúng tôi cần một số thông tin—"


"Chắc chắn là thế rồi. Và điều đó cho phép các ngươi nhốt ta trong cái lồng chết tiệt này?" Hắn tiến một bước về phía tấm kính và tôi phải kìm nén không lùi lại. "Vậy ta cũng được quyền làm thế sao?" Giọng hắn bỗng trở nên nhẹ nhàng, còn đáng sợ hơn cả tiếng gầm thét giận dữ. "Đây là luật chơi sao? Con người và quái vật được phép bắt cóc và tra tấn lẫn nhau chỉ vì muốn biết điều gì đó?" Hắn như nhìn xuyên qua tôi, thẳng vào tấm kính một chiều của phòng theo dõi. "Ta sẽ ghi nhớ điều này."


Tôi nuốt khan, cố nhớ lại những lời đã được dặn dò. "Ngài bị bắt vì đã giết hàng trăm—"


"À, đó là lý do sao?" Giọng Wyn đầy mỉa mai. "Vì đám sĩ quan của ngươi thương xót những kẻ ta giết? Chứ không phải vì chúng muốn biết liệu có thể lợi dụng được sức mạnh của ta không?"Đầu hắn quay về phía cửa sổ, nhìn xuyên qua tôi. "Ta biết các ngươi đã giấu những gì ở dưới này," giọng hắn nhẹ nhàng hướng về phía tấm kính. "Ta biết các ngươi đã làm những gì."


Ngay lập tức, tiếng chốt cửa vang lên. Một bàn tay túm lấy áo giáp sau lưng tôi và giật mạnh ra khỏi phòng giam của Wyn, lôi về phòng theo dõi.


"Hôm nay thế là đủ rồi," Mallory gầm gừ và buông tôi ra. Người lính gác đã vội vã khóa chặt cửa, và khi tôi vừa lấy lại thăng bằng, ánh mắt tôi chạm phải gương mặt méo xệch vì giận dữ của Hamish.


Tôi đã làm sai điều gì? Phải chăng vì tôi không thể kiểm soát được Wyn—


"Sáng mai tám giờ có mặt ở đây. Không được hé môi nửa lời về chuyện này với bất kỳ ai," hắn gằn giọng, vai và tay căng cứng, nắm đấm siết chặt đến nỗi các khớp ngón tay trắng bệch.


Hắn quay lại, ánh mắt căm phẫn hướng vào phòng giam. Tôi cũng nhìn theo và thấy Wyn đang sải bước qua lại, những ngón tay đen kịt vặn vẹo trong giận dữ. Có lẽ sự giam cầm cuối cùng cũng bắt đầu tác động đến hắn. Một ngọn lửa giận bỗng bùng lên trong tôi, và tôi ném về phía gáy Hamish một cái nhìn căm ghét trước khi bước ra cửa.


Wyn muốn ám chỉ điều gì? Quân đội đã làm những gì ở dưới này? Họ đã giấu những bí mật gì mà không cho chúng tôi biết?


Tôi dành cả tối đó đắn đo không biết tâm trạng của Wyn ngày mai sẽ ra sao, và tôi có ngay câu trả lời khi vừa bước vào phòng giam - hắn hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của tôi.


Giờ đây tôi đã quen dần với việc ở cạnh hắn hơn, nhất là khi nhận ra rằng hắn thật sự không thể thoát khỏi phòng giam này - vì nếu được thì hẳn hắn đã làm từ lâu - nên tôi không còn quá lo sợ.

"Hôm nay người không muốn trò chuyện sao?" Tôi cất tiếng, giọng điệu bình thản.

Wyn không đáp lại.


"Hay người muốn nói chuyện với ai khác?" Tôi hỏi tiếp. Có lẽ hắn đã chán ngấy tôi rồi, và tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội thoát khỏi nguy cơ bị một con quái vật sát hại. Dù hắn không thể thoát ra khỏi phòng giam, nhưng tôi vẫn không quên những gì người lính kia đã kể ngày đầu tiên - về kết cục của ba sĩ quan đầu tiên sau khi tiếp xúc với Wyn.


"Tại sao ta lại phải muốn nói chuyện với lũ cấp trên bất tài, đần độn của ngươi?"


Tôi thầm cảm thấy hả hê vì đã khiến được hắn lên tiếng. Nhưng chủ yếu là vì Mallory và Hamish vừa phải nghe những lời xúc phạm về mình.


Tôi không dám để lộ cảm xúc đó ra ngoài. "Vậy mai tôi sẽ quay lại?"


Sau một hồi im lặng dài, Wyn cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay và đáp. "Được."


Tôi do dự. Thật kỳ lạ, nhưng tôi muốn hỏi xem hắn có ổn không. Hắn trông... khác thường hôm nay.


Nhưng rồi tôi không hỏi. Tiếng chốt cửa vang lên, và không nói thêm lời nào, tôi bước ra ngoài, chuẩn bị tinh thần đón nhận cơn thịnh nộ từ Hamish và Mallory.


Bất ngờ thay, họ không hề quát tháo. Chỉ có Hamish gầm gừ, "Ngày mai phải làm tốt hơn. Tám giờ sáng."


Tôi gật đầu một cái rồi rời đi.

../.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top