1.

- yoongie hyunggg!!! - jungkook gọi í a í ơi.

- không thấy tao đang làm việc à...? tránh ra thằng nhãi. - yoongi mệt mỏi, đáp lại bằng giọng lạnh te.

- ơ hay người ta yêu thương thì người ta gọi, cớ hà gì mà đuổi nhau đi thế anh iuuu??

- tao có hoseokie rồi, mày đéo có cửa đâu.

- .. đồ vô lương tâm.. đồ độc ác đồ tàn nhẫn, đồ...

- mày nói đủ chưa?

- dạ chưa ạ. đồ ích kỉ, đồ theo trai bỏ anh em, đồ....

- à mà này jungkook.

- dạ? - mắt jungkook sáng bừng lên.

- sắp tới, tao sẽ phải sang mỹ làm việc một chuyến.

- hả????? - jungkook ngạc nhiên, cầm tay yoongi - thật sao hyung??

- ừ thật. công việc quan trọng lắm.

- quan trọng hơn cả em?? - cậu nhóc nhìn thẳng vào mắt yoongi.

- tao không đi làm ai kiếm tiền nuôi mày với hoseokie?

- ơ hơ thế thì vẫn yêu em hả..? hí hí....

- ờ mày là em trai tao mà. - yoongi đỏ mặt, cúi xuống.

- ối trời suốt 17 năm nay em lần đầu nghe thấy yoongie của em nói yêu em đấy, aaaa hyung ngại kìa. - jungkook cười hì hì.

- nhưng tao là của hoseokie rồi.

- ... ờ rồi đã biết....

- à đấy nói tiếp, tao sẽ đi khoảng 2 năm..

- cái gì???? - jungkook lại một phen kinh ngạc - đi gì mà tận 2 năm cơ á??

- ừ. - anh gật đầu - có một số chuyện quan trọng ấy mà...

- anh... anh có về nhà không..? về thăm ấy?

- có lẽ là.. không.

- tại sao vậy?? - jungkook lo lắng - thế chắc hẳn phải có gì đáng sợ lắm sao? anh chỉ có âm nhạc thôi mà sao lại tận 2 năm trời, rồi còn không về nhà nữa??

- mày còn quá bé... à không... việc này thật sự rất quan trọng, liên quan đến dự án của tao. nhưng không sao, tao vẫn sẽ gửi tiền hàng tháng, nếu nhớ quá thì có thể nhắn tin, gọi điện, call video cũng được... có vấn đề gì tao cũng sẽ gọi mày.

- không được đâu.. em ở đây thật sự rất buồn. sống với anh bao nhiêu năm chưa bao giờ xa cách, bây giờ anh lại đi như thế thì... em nấu cho ai ăn sáng đây? em đi học cùng ai đây? em sẽ mua đồ với ai đây? ai sẽ ngồi nói chuyện tâm sự cùng em đây? yoongie hyung, ở lại đi mà...

- không được đâu.

- hay.. anh cho em đi cùng..? - mắt jungkook đột nhiên sáng loà lên.

- càng không. - yoongi nói luôn.

- tại sao vậy...?

- mày phải ở lại học nốt đi.

- yoongie à.. thật sự sao? em có thể sang bên mỹ học mà...

- tiếng anh mày còn chưa nói được chữ nào, bây giờ sang đấy làm sao đây?

- em có thể học, khả năng học của em rất nhanh đấy anh!

- vẫn không được. thôi không nói nhiều, tao sẽ đi.. vào ngày mai...

- ngày mai..? đi luôn sao?

- ừ. và tao có nhờ một người bạn đến, để trông mày.

- trông em? là ai vậy?

- kim seokjin, bạn của tao. nó khá hiền lành và tốt bụng, sẽ không làm gì mày đâu.

- vâng... - jungkook cúi gằm mặt - yoongie.., em muốn đi cùng anh. chắc hẳn phải có gì đó ghê sợ lắm anh mới không cho đúng chứ?

- ... - yoongi im lặng.

- tính anh ẩu lắm, em ở với anh em biết mà. không bao giờ chỉ vì cái lí do học hành cỏn con mà anh bắt em phải ở nhà hết. nhưng nếu anh không muốn thì thôi vậy.. em sẽ ở đây, cùng với anh seokjin nào đó....

- tốt thôi. - yoongi gật đầu.

- thôi em đi học nhé..? tạm biệt yoongie.

- ừ. đi cẩn thận. - yoongi nhìn theo jungkook.

jungkook cũng không nói gì nhiều, cầm cặp sách rồi đi thẳng ra ngoài.

" kookie à,.. thật sự xin lỗi em.. nhưng em còn quá bé tuổi để có thể hiểu được tưng đây chuyện và chấp nhận với nó. xin lỗi em.. vì anh thật sự đã nói dối bé cưng quá nhiều thứ rồi.."

------

jungkook đi trên đường, vẫn nghĩ về lời yoongi nói.

cơ thể như người mất hồn, dáng đi lảo đảo, ai nhìn cũng tưởng vừa mới ngủ dậy.

mà tâm trạng của jungkook cũng chẳng tốt chút nào.

thực ra... cậu nghĩ lí do mà yoongi không cho cậu đi - có lẽ là muốn giấu cậu cái gì đó.

jungkook và yoongi mất bố mẹ từ nhỏ. mà khi đó, yoongi chỉ mới có 12 tuổi, jungkook thì 6 tuổi. yoongi đã phải tự đi làm lụng vất vả ở tuổi 12 còn non nớt ấy để có chỗ ở cho cả hai.

có lúc cả hai còn lưu lạc ngoài đường, rồi bị đánh đập. nên jungkook cái gì cũng phụ thuộc vào yoongi, sợ cũng dựa vào yoongi,...

rồi một lần, khi cả hai anh em đang nằm cạnh một xó rác nào đấy, bỗng có một chiếc xe ô tô lao đến, một vài người bước ra - và mang yoongi với jungkook về nuôi.

quãng thời gian đó quả nhiên vô cùng hạnh phúc.

jungkook thì thường xuyên đùa vui, được bố mẹ ruột yêu thương hết mực. còn yoongi, dù có được yêu thương cỡ nào, cũng mãi mãi giữ khuôn mặt lạnh te như tiền, chỉ mở lòng với duy nhất một người - đó là cậu.

rồi sáu năm sau đó, khi mà yoongi đã 18 tuổi, còn jungkook chỉ mới có 12 tuổi, bố mẹ nuôi lại mất sau một vụ tai nạn ngoài ý muốn.

jungkook mất đi bố mẹ lần hai. cả đêm hôm đó, cậu đã khóc rất nhiều - và yoongi là người duy nhất ở bên cậu.

sau đám tang, yoongi được thừa kế số tiền còn lại, nhưng về phần tiếp quản công ty, anh không đồng ý, mà cũng chẳng có ai đồng ý.

vì đối với họ hàng - jungkook lẫn yoongi chẳng khác nào những đứa trẻ mồ côi may mắn, à mà cũng đúng mà ta...?

họ cho rằng cho yoongi lên chẳng khác nào làm ô uế cả dòng họ, nên yoongi cũng đã tự động xin phép lùi và để công ty cho một người khác,

dù vậy, anh vẫn giữ số tiền ấy và rời đi cùng jungkook.

mà thế nhưng, một hôm, yoongi lại phải đưa lại đến 19/20 số tiền cho dòng họ nhà nọ, và số tiền còn lại chỉ đủ để trả tiền thuê nhà và ăn vài tháng, thêm chút tiền học nữa. nên yoongi đã tự đi làm - và anh làm về âm nhạc.

cho đến bây giờ, mối quan hệ giữa yoongi, jungkook và cái nhà kia đã mất hẳn, không còn một chút liên quan.

dù sao thì âm nhạc không phải đơn giản, nên yoongi đã rất khó khăn thời gian đầu. một thời gian sau, anh bắt đầu có công việc ổn định, bắt đầu đi làm xa một chút, bắt đầu làm mọi thứ như những con người trưởng thành bình thường.

nên đối với jungkook - yoongi thật sự rất vĩ đại và chăm chỉ, trong lòng cậu chỉ có yoongi mà thôi - người đã hi sinh cho cậu nhiều đến thế nào...

và bây giờ yoongi phải đi, nên jungkook rất buồn.

nhưng cậu không muốn làm phiền yoongi nữa... cậu đã làm yoongi phải khổ rất lâu rồi... nên jungkook sẽ ngoan ngoãn ở đây và chờ đợi yoongie hyung của cậu về. có hai năm thôi mà, là gì so với mấy chục năm yoongi phải vất vả cơ chứ?

mãi nghĩ, bỗng jungkook đâm sầm vào một người,

- auu!! -

- cậu không có mắt hả nhóc? - người kia nói bằng giọng khó chịu.

- thật sự xin lỗi... - jungkook ngẩng đầu lên.

rồi một phen kinh ngạc ở người này... thật sự... quá đẹp trai ấy!!

người này đẹp đến nỗi jungkook còn ngạc nhiên, rồi còn cao với có một giọng nói trằm thật sự rất hay... chắc hằn là con quý tử nhà nào rồi nhỉ...? mắt to dài rất sâu, lông mày rõ ràng, mũi rất cao, môi lại có có hình dáng kì kì mà trông cũng đẹp, à mà trông cũng lớn. có khi đi làm rồi ấy chứ?

- sao thế nhóc? - người kia nhăn nhó, rồi nhìn cậu, bỗng bật cười - ồ chào cưng.

- hả..? - jungkook khó hiểu - tôi với anh quen nhau?

- không quen.

- sao gọi tôi là "cưng"?

- rồi sau này sẽ quen thôi mà... - người kia nói - thôi anh có việc bận, nên đi đây.

- ơ..? - jungkook nhìn theo.

rốt cuộc... cái tên lạ mặt này là ai thế...?

hay là cậu xinh đẹp quá chi nên tên đó có ý định tán hả?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top