1: Tình cờ?
-Có phải tớ đã được tự do không Shin?
-Chắc chắn rồi, cậu đâu còn điều gì bận tâm- Tên thanh niên đứng đó cười khẩy
-Vậy nhỉ?
Trải qua biết bao nhiêu sóng gió, cuộc đời của họ đã được bình yên trở lại. Haibara- Shiho đã trở thành một nhà khoa học làm ở viện nghiên cứu bậc nhất Nhật Bản. Còn Shinichi tiếp tục cuộc hành trình thám tử, về bên cô bạn gái của cậu ấy- Ran Mori.
------
Miệng nhâm nhi ly cà phê đen, mắt ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ của cậu thám tử đấy, lòng Shiho như thắt lại. Một cảm giác đau đớn không thể tả nổi.
-Có thật mình muốn như vậy không?- Cô thầm nghĩ- Được trở về lúc bị teo nhỏ thì tốt biết mấy!
Cô gạt bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu, những ngón tay luồn vào trong mái tóc nâu đỏ. Mắt cô nheo lại, cố gắng nhìn thật rõ cậu ấy.
-Ran đâu rồi?- Cô giả vờ trưng bộ mặt tươi cười ra hỏi Shinichi.
-Hừm..-Hắn vừa trả lời vừa nhìn chiếc đồng hồ Ran tặng riêng cho hắn- Giờ cô ấy đang ở trường đấy!
-Ề..Gớm nhỉ, cái gì của người ta cũng biết. Nếu giữ cô ấy quá tớ sẽ không tha cậu đâu, đồ thám tử gà mờ!
-Không cần cậu lo đâu!
Lời nói của cậu như mũi dao đâm thẳng vào tim cô, như xát muối vào vết thương đang rỉ máu. Shiho vội vàng quay mặt đi, không để anh thấy giọt nước mắt sắp sửa rơi xuống. Anh có biết cô tổn thương thế nào không? Shinichi thấy lạ, nhìn cô với ánh mắt hồn nhiên và hỏi:
-Sao vậy? Tớ nói gì sai à?
-Không đâu, đúng là tí tuổi đầu như cậu chẳng biết phân biệt đúng sai gì cả, tớ có lịch hẹn rồi. Phải đi đây.
-Cái giề? Cậu cũng chỉ hơn tớ có 1 tuổi thôi đấy bà già~
Shiho vẫy tay rồi đi tới chiếc xe màu đen sang trọng đậu ở trước. Cô nhấn ga, đi được một đoạn thì cảm giác ai đó ở trong xe mình. Hình dáng vô cùng quen thuộc, cô quay người ra đằng sau. Chiếc áo choàng trắng đi đôi với bộ vest trắng tinh tươm bị vấy bẩn bởi máu tươi. Là hắn!
-Kid? Ngươi làm gì ở đâ-y?
Kid nhanh chóng bịt chặt miệng cô lấy, cảm nhận được vị máu tanh trong miệng. Cô khó thở, đẩy hắn ra. Bất thần cả cơ thể ngã ra sau, tạo với hắn một cảnh tượng đầy xấu hổ.
-Ngươi! Mau tránh ra!- Gương mặt cô xanh mét, chẳng tỏ gì là xấu hổ cả, như đang xua đuổi một con chó ra khỏi người mình.
-Này, tiểu thư! Chính cô đè lên người tôi. Aida!!!!
Cô lập tức đứng dậy, đỡ hắn ngồi chỉnh tề. Máu đang lan ra, mặt hắn tái dần đi, nhợt nhạt hẳn. Cô lộ ra vẻ mặt lo lắng. Lấy tay gỡ cúc áo trong ra, cơ bụng rắn chắc được phơi bày ngay trước mắt Shiho. Cô nàng mặt có chút đỏ, tiếp tục công việc. Không ngần ngại xé tay áo ra, buộc vào hông Kid. Tiếng thở đã có vẻ đều hơn trước. Cô yên tâm trút hơi thở dài. Ngồi xuống bên cạnh hắn, cơ thể có chút mệt. Ngồi gục xuống.
-Làm gì ở đây?
-Tôi gặp chút trục trặc trong lúc đi trộm vài thứ lặt vặt. Không kịp nghĩ tới cảnh bị bắn lén, nên thành ra thế này. Lúc đó tôi rối quá, xin lỗi. Cô sẽ không khai báo với cảnh sát đúng chứ?
-Ồ! Đi trộm, cái đó là tình tiết khá quan trọng đó chàng trai! Sao ngươi nghĩ ta sẽ không khai báo với cảnh sát?
-Đừng mà...À đúng rồi, cô có muốn thứ gì không, tôi chắc chắn sẽ lấy cho cô, đừng làm chuyện như vậy.
-Bất cứ thứ gì?
-Đúng đúng!
-Tháo mặt nạ xuống.
-Hả?
-Tháo.Mặt.Nạ.Xuống.
-Haha, cô giỡn phải không?
-Nhìn mặt tôi có giống giỡn không?
Hắn nhìn gương mặt lạnh tanh như hàn băng đó rồi lắc đầu.
-Biết rồi, nhưng làm ơn cô đừng chơi xấu nhé.
-Okay!
Chiếc mặt nạ với cái mũ của ảo thuật gia được tháo xuống. Gương mặt một chàng trai trẻ xuất hiện. Gần như một khuôn đúc với anh thám tử nào đó, người đã gây bao đau đớn với trái tim cô. Hai hàng nước mắt từ đâu rơi xuống. "Lạch tạch..." Cô đột nhiên khóc trước mặt một người lạ không quen không biết, thông tin duy nhất chính là bí danh: Kid.
-Này này, cô sao thế?
________End chap 1________________
Bộ này mình nghĩ sẽ không được nhận nhiều lượt chú ý lắm, nhưng sẽ cố gắng full. Mong mọi người quan tâm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top