Phần 9

Vào đến WC anh định đưa cậu vào tận trong phòng luôn nhưng bỗng cậu đứng khựng lại làm anh bất ngờ
- Sao vậy ? Không đi tiếp?
- Tới đây được rồi. Anh đứng đây đợi đi
- Để tôi đưa cậu vào, sẵn tiện... Anh cười gian tà, từ từ áp sát vào người cậu. Phương Tuấn bất ngờ thụt lùi về phía sau đến khi bị dồn vào tường, không còn đường lui. Bảo Khánh đặt 1 tay lên tường nhẹ nhàng cuối người xuống. Cậu giơ chân đá mạnh một cái làm người kia ngã nhào dưới đất ôm chân kêu la
- Ây da, chết cái chân tôi rồi, chân đau mà đá gì ghê vậy ba
- Đau chứ không có cùi, mắc gì không đá được
- Huhu, không chịu đâu, cậu phải đền bù cho tôi. Anh bắt đầu giỡ giọng con nít với cậu
- Tôi không hiểu làm sao anh làm trùm trường này được luôn á, người gì đâu mà mít ước dữ vậy chời
Anh cứ ôm chân kêu đau, cậu phải lại đỡ tên cao to kia dậy
- Có sao không?
- Lo cho tôi hả?
- Mơ hồ_ Bùi Anh Tứng
- Không sao, vẫn còn làm chuyện "ấy" được
- Biến thái. Thế là Bảo Khánh lại được cậu cho ăn thêm một đấm vào vai rồi quay lưng bước vào phòng. Lúc trở ra thấy mặt anh biến sắc, tay đang ôm lấy vai của mình cậu liền đi đến
- Nè, sao vậy, không phải anh yếu ớt vậy chứ, hồi nãy tui nhớ là tui đánh nhẹ lắm mà
Anh không đáp chỉ ngồi giữ chặt vai, mồ hôi đã thấm đầy trên trán làm cậu có chút bối rối
- Bảo Khánh, ổn không vậy, trả lời tui đi
- Cậu đưa tôi về nhà, được chứ?
- Ờ được, nhà anh ở đâu tui đưa về
- Số xxx, đường yyy
- Ờm, ủa,mà hình như có gì đó sai sai, sao giống địa chỉ nhà tui quá vậy ta
- Đúng rồi, nhà cậu
- Tui hỏi cái địa chỉ nhà anh để tui đưa anh về, đưa nhà tui làm gì ba
- Giờ này nhà tui không có ai hết, dù gì cậu cũng là người làm tui ra nông nổi này mà, cậu phải chịu trách nhiệm chứ ( thật ra là nhà anh người làm một đống nha)
- Có luôn?
- Ừm
- Được thôi, coi như làm phước vậy
- Gì? Làm phước?
- Không có gì, đi thôi
- Chân cậu hết đau rồi à?
- À, sau khi đá anh xong tự nhiên hết đau rồi, lợi hại ghê
- Vậy thì lại dìu tôi đi, nhờ cậu mà tui đi hết được luôn rồi nè
- Rồi rồi, khổ ghê. Cậu lại đỡ anh, dùi đi gần đến cổng trường thì
- Ê, Bảo Khánh
- Tưởng thằng nào dám gọi tên ông thì ra là mày à Cris ( đại ca khối 12, bạn thân của Bảo Khánh)
- Mày đi đâu giờ này, mà bị sao vậy?
- Ba cái đồ quỹ này nhằm nhò gì anh mày. Bảo Khánh bắt đầu kênh kiệu, Phương Tuấn đứng bên cạnh khó chịu xô anh ra
- Đúng rồi, mạnh như vậy chắc không cần tui giúp đâu ha
Cris thấy anh bị như vậy, ôm bụng cười như được mùa
- Haha, không ngờ Bảo Khánh lại có ngày hôm nay, tao cười tao ỉ*
- Mày cười một cái nữa là tao đấm mày không trượt phát lào nha con trai
- Thôi thôi, em xin lỗi cậu Khánh, mà đây là ai vậy, nhìn có lẽ không phải dạng vừa ha. Đưa mắt về phía cậu
- Tôi là Phương Tuấn, chào anh . Cậu đưa tay về phía Cris
- À chào, anh là Cris, em dễ thương ghê á, rất vui được làm quen. Hắn nắm chặt tay cậu cười tươi đến nỗi quên buôn tay người ta ra luôn. Bảo Khánh đứng kế bên chau mày khó chịu tiến đến choàng cổ cậu kéo người cậu về phía mình
- Tụi tao có chuyện phải về rồi, bữa khác gặp
- Ok, vậy bữa nào mình đi uống nước nha Tuấn. Ánh mắt hắn vẫn nhìn chăm chú vào cậu. Còn cậu thì vẫn còn bất ngờ trước hành động của Bảo Khánh nên đứng đờ người ra đó chưa kịp đáp lại đã bị anh lôi đi mất. Vừa đi khuất mắt Cris cậu liền đấm cho anh một phát
- Anh làm cái gì vậy? Tôi còn chưa nói chuyện xong mà
- Tốt nhất cậu không nên tiếp xúc với nó
- Mắc gì không?
- Tôi không thích!
- Liên quan gì đến anh
- Sao không, cậu là mèo của Bảo Khánh tôi nên ngoài tôi ra thì không ai được phép đụng vào
- Tên điên này, ai là mèo của anh, nói tào lao tôi đá anh văng xuống đường nha
- Mèo nhỏ lại xù lông rồi à? Anh giở giọng chọc tức cậu. Và chuyện gì đến rồi cũng đến, một lần nữa anh lại phải ăn một cú đá từ con mèo kia.
- Hứ, đáng đời, cho anh chết luôn. Cậu quay lưng bỏ đi. Anh dù vậy vẫn lết theo tới cùng.
Về đến nhà, chị Ngọc mở cổng, thấy anh đang đi chập chững chị liền chạy lại đỡ.
- Khánh, em sao vậy, vào đây chị coi cho
- Dạ không sao đâu chị, em chỉ ăn có vài cái đá của bạn Tuấn thôi mà
- Cái gì chứ cái đó là đi bệnh viện liền, sao em ác vậy meomeo đánh người ta đến mức này luôn á. Chị quay sang chửi mắng cậu và cậu bắt đầu tỏ ra vô tội
- Chị à, em có làm gì đâu, tại cậu ta yếu qua thôi mới đụng nhẹ đã la làng lên rồi, em cũng mới vừa bị trật chân nè. Cậu đưa chân ra mà nheo với chị ra vẻ đáng thương
- Sao em lại nói vậy chứ, em biết hôm qua Khánh nó đã...( đã làm gì thì quay lại phần 7 nhen) Chưa nói hết đã bị anh ngăn lại
- Chị ơi, cho em xin miếng nước.
- Ờm, meomeo lấy cho Khánh ly nước đi em
- Dạ. Cậu đi xuống bếp lấy nước nhưng trong đầu cứ thắc mắc" sao chị ấy lại quan tâm tới cậu ta đến vậy chứ, rồi hôm qua Khánh làm gì" Ở trên này chị và anh nói nhỏ với nhau
- Chị giúp em giữ kín chuyện tối qua đừng cho cậu ấy biết nha
- Tại sao chứ, chị nghĩ nó nên biết để nó trả ơn và chăm sóc cho em chứ
- Em không sao, chuyện này nhỏ mà chị
- Vậy thì tùy em
Cậu bưng nước lên đến thì chị lại nghĩ ra một ý định.
_________________________________________________
Xin lỗi mọi người rất nhiều vì thời gian ra chap hơi lâu, đừng quên tui nha bà con. Tuy chuyện tui rất chán và thời gian cũng không ổn định được nhưng cũng đừng bỏ tui nhen. Yêu nhiều nhắm♥️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top