Phần 8
Anh đưa cậu vào phòng y tế đặt cậu xuống giường. Cô y tế khám cho cậu xong thì cậu đã ngủ, cô cười nhẹ nhàng rồi quay sang anh
- Phương Tuấn chỉ bị trật chân nhẹ thôi nhưng sức khỏe không được tốt, em canh bạn dậy rồi cho em ấy uống thuốc dùm cô, cô ra ngoài có việc
- Dạ cậu ấy cứ để em lo cô đi đi
Ở một nơi khác Liam mới vào lớp thì nghe Phương Tuấn gặp chuyện liền chạy thật nhanh đi tìm nhưng không may đã va vào một thân ảnh cao ráo, rắn chắc làm cậu ngã ra đất
- Ui da, cái mông của tui
- Liam, cậu có sao không? Người Liam va trúng là Tuấn Anh, thấy cậu té anh chạy lại đỡ cậu dậy
- Cậu là?
- Tôi là Tuấn Anh, chung lớp với cậu ấy
Liam nghe tên nói nhỏ" thì ra là đàn em của tên Bảo Khánh đáng ghét đây mà" Tuấn Anh thấy cậu lèm bèm gì trong miệng liền hỏi
- Cậu nói gì?
- À. Không có gì đâu, xin lỗi cậu tại tôi gấp quá
- Không sao, mà cậu đi đâu vội vậy
- Tôi lên y tế tìm Tuấn
- Tôi cũng có việc đến đó, tôi đi cùng cậu
- Ủa tôi nhớ cậu và Tuấn đâu có quen nhau đâu?
- Tôi đâu phải đến đó tìm Phương Tuấn, tôi là đến để tìm Bảo Khánh
- Kiếm chuyện với người ta rồi bị người ta đánh chứ gì, hứ, cũng vừa
- Hả? Cậu cũng gan thiệt đó, nhưng cậu nghĩ lại đi trong cái trường này thì ai dám đụng vào Bảo Khánh chứ
- Ờ cũng phải ha, vậy tại sao hắn lại lên phòng y tế chứ
- Là vì Phương Tuấn
- What the.... thật á hả
- Ừm, để tôi kể cậu nghe
Cả hai người cùng nhau nói chuyện suốt trên đường đến y tế.
Chuyển cảnh
Cậu đã tỉnh lại, nhìn xung quanh thì dừng mắt lại phía anh đang ngồi nhìn ra cửa sổ, cậu giả vờ ho mấy cái gây sự chú ý đến anh, anh nghe tiếng động thì quay người lại nở nụ cười trìu mến với cậu
- Dậy rồi à, tôi đi mua đồ ăn cho cậu ăn rồi uống thuốc nha
Thấy giọng điệu nhẹ nhàng đó của anh cậu liền thấy khó hiểu" Gì đây chời, tên này hôm nay uống lộn thuốc hay gì vậy? Có khi nào chút hắn cắn mình hông, mẹ ơi cứu con"
- Ê, cậu nghĩ gì mà ngồi ngay ra đó vậy, đau ở đâu hả, ăn gì nói tôi mua nè
- Không, tôi ăn với chị Ngọc lúc sáng rồi, không cần mua đâu
- Ờ vậy cậu uống thuốc đi
- Thôi tôi có bị gì đâu mà uống
- Cô y tế nói khi cậu tỉnh dậy thì phải uống mới được
- Tôi không uống đâu
- Sợ tui cho cậu uống thuốc bậy bạ hả
- Ừ
- Hahaha, làm gì có chuyện đó, nếu muốn tôi đã làm từ hôm qua rồi, uống nhanh đi, hay để tôi đút thuốc bằng miệng cho cậu nha
Nghe nói, cậu lập túc giật thuốc trên tay anh rồi uống hết một lược. Anh thấy cậu như vậy thì nở nụ cười nham hiểm" cách này coi bộ có hiệu nghiệm đó chứ"
Ngay lúc đó Liam và Tuấn Anh bước đến, thấy cậu ngồi trên giường Liam nhanh chóng chạy đến
- Phương Tuấn, cậu có sao không, có bị thương ở đâu không?
- Cậu bình tĩnh đi, tui có bị cái gì đâu, trật chân nhẹ tí hết thôi mà
Tuấn Anh lại cạnh vỗ vai anh nói nhỏ" Đại ca, có chuyện cần báo cáo" rồi cả hai đi ra ngoài để cậu với Liam nói chuyện với nhau
- Cậu đấy, làm tớ lo muốn chết hà, tớ nghe Tuấn Anh kể hết rồi, nghe nói Yến My cô ta không phải dạng vừa đâu nhưng tớ lại không ngờ ả lại ra tay với cậu đấy, cậu với ả ta có chuyện gì à?
- Tui cũng không biết cô ta muốn gì, cứ gặp tôi là cảnh báo tránh xa Bảo Khánh gì gì đó, mắc mệt, thôi mà mặc kệ cô ta đi, tui thấy cậu với tên Tuấn Anh kia có vẻ thân nhau nhỉ?
- Làm gì có chuyện đó, tại hồi nãy nghe tin cậu té cầu thang nên tui chạy vội quá đụng phải cậu ấy rồi đi chung lên đây thôi chứ đâu có thân gì đâu
- Thì ra là vậy, nhưng mà nhìn kĩ thì cũng hợp nhau đó chứ
- Cậu nói bậy cái gì vậy, tui là trai thẳng đó nha, chuyện đó không bao giờ xảy ra
- Vậy tui sẽ chống mắt lên xem được bao lâu
- Cho cậu rớt con mắt ra ngoài luôn
Rồi cả hai cười phá lên, tiếng chuông đã reo lên và đồng thời anh và Tuấn Anh cũng bước vào. Liam nghe tiếng chuông thì đứng dậy
- Cậu ở đây nghĩ ngơi nha Tuấn, ra chơi mình lại xuống chơi với cậu, giờ mình phải lên lớp rồi, tạm biệt cậu
- Tạm biệt Liam
- Vậy chào đại ca, chào Phương Tuấn tôi cũng về lớp luôn nha. Liam chờ tôi đi chung với. Tuấn Anh cũng chào hai người rồi chạy theo Liam. Cậu lúc này quay sang nhìn anh làm anh thắc mắc
- Gì vậy, mặc tôi dính gì sao?
- Sao anh còn ở đây?
- Không ở đây thì ở đâu?
- Reng chuông rồi sao anh còn không lên lớp đi?
- Cậu đuổi tôi?
- Ừm, chứ anh ở đây làm gì?
- Nè, dù gì tôi cũng cứu cậu hai lần đó, không biết cảm ơn thì thôi còn đuổi tôi nữa là sao? Con người cậu vô tâm như vậy à?
- Anh mới cứu tôi có lần này à, đâu ra hai lần với lại cũng là người yêu của anh gây ra cho tui mà, anh phải chịu trách nhiệm vì không biết dạy người yêu anh đi chứ
- Cô ta không phải là người yêu của tôi
- Kệ anh, người như anh thay bồ như thay áo, tôi không quan tâm. Cậu nằm bước chân xuống giường, anh liền chạy lại đỡ cậu
- Chân cẳng chưa khỏi mà cậu đi đâu vậy?
- Tôi đi vệ sinh cũng phải báo cáo anh nữa hả?
- Đừng bướng nữa, để tôi dìu cậu
Cậu cũng nghe lời anh, im lặng để anh dìu đi
__________________________________
Phần 8 rồi mà ít người tương tác quá làm tui nản quá mn ơi. Chắc truyện tui viết không được hay phải hông. Mn cứ cmt góp ý và vote ủng hộ cho tui có động lực viết hay hơn nhen. Thanks
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top