Phần 7
Vốn là người ít nói nên dù xung quanh có ồn ào nhộn nhịp nhiều lúc Thái Vũ và Tuấn Anh có bắt chuyện,chọc ghẹo thì cậu cũng chỉ cười đáp lại vài chữ cho qua chuyện rồi cầm ly "nước lạ" đối với cậu mà thưởng thức. Do không quen nên một lúc sau đã bị rượu đánh gục. Anh nãy giờ chỉ quan sát cậu, thấy người kia đã say thì bật dậy tiến về phía cậu đỡ cậu đứng lên rồi quay sang 2 người kia
- Tụi bây ở lại chơi tao đưa cậu ấy về trước
- Sớm vậy đại ca cuộc vui còn dài mà
- Bữa khác tao bù giờ thì tao phải về rồi
- Dạ đại ca về vui vẻ có gì vui nhớ kể tụi em nghe nha
Không nói gì nữa anh dìu cậu ra gara lấy xe. Vừa định mở cửa cho cậu ngồi vào thì từ phía sau một tên cầm cây đập thẳng vào lưng Tuấn nhưng anh đã nhanh chóng nắm lấy bàn tay tên kia đánh cho hắn một trận lúc ấy hai tên nữa cũng từ đâu bước ra hướng đến anh và cậu, một tên trong đó lên tiếng
- Này nhóc con tránh sang một bên, tao chỉ muốn xử thằng nhóc kia vì hồi nãy dám hất miếng ăn ngon của bọn tao. Hắn vừa nói vừa chỉ vào cậu
- Tao không cần biết giữa mày và người này có chuyện gì nhưng muốn đụng vào cậu ấy thì mày phải qua tao trước đã
- Hứ ngon lắm nếu mày đã không biết điều thì đừng trách. Nói xong hắn lao thằng vào người anh. Anh đưa cậu ngồi vào xe rồi quay ra đánh nhau với chúng. "Bụp" không hổ danh là trùm trường, anh nhanh chóng "dẹp" sạch. Thấy đã xong xuôi anh không để ý quay lưng thì bị tên kia đập một cái vào vai khiến anh bất ngờ ngã gục rồi cố gắng đứng dậy cho tên kia một trận sau đó lên xe lái về đến nhà cậu. Cậu nãy giờ vẫn ngủ ngon lành cho đến khi về trước cửa nhà, chị Ngọc đã có mặt ở nhà và ra mở cửa giúp anh đưa cậu lên phòng rồi cả hai bước xuống nhà chị thấy sắc mặt nhợt nhạt của anh không tốt liền lo lắng hỏi
- Em sao vậy Khánh, không ổn ở đâu sao
- Dạ em đâu sao đâu chị chắc em buồn ngủ á,thôi em về nha chị
- Ừm vậy cảm ơn em đã đưa nó về giúp chị nha,em về nghĩ đi. Chị bước đến vỗ vai anh thì không ngờ đôi chân mày anh cau lại, mặt nhăn nhó nhưng cố gắng chịu đựng. Thấy có gì bất thường chị bắt đầu lớn giọng
- Em là đang giấu chị chuyện gì đúng không?
Biết là đã không còn dấu được nữa anh mới kể hết cho chị nghe. Chị một mực đòi xem và sơ cứu vết thương giúp anh nhưng anh tuyệt đối từ chối nói ở nhà có bác sĩ riêng nên chị không ép nữa tiễn anh ra về
Không ai ngờ được rằng chuyện anh đưa cậu về lại lọt vào tằm mắt của các nhà báo vì gia đình của cả hai đều có sự nổi tiếng khắp VN và có cả Châu Á nên luôn bị sự theo dõi của giới truyền thông. Không lâu sau đó lại rộ lên những bài báo không đúng sự thật cũng những tấm hình lúc anh dìu cậu ra xe thì lại bị gọi là ôm ấp.
Sáng hôm sau, tin tức đã lan rộng truyền đến tai của Yến My làm cô tức đến điên người
- Phương Tuấn không phải tôi đã cảnh báo cậu rồi sao,lần này không đơn giản như vậy đâu
Còn về phần cậu sáng dậy đầu đau như muốn nổ tung nhưng vẫn chưa biết đến chuyện gì mọi thứ đều diễn ra bình thường như mọi ngày ăn sáng rồi tài xế đưa đến trường. Từ khi bước xuống xe mọi người lập tức ồn ào bàn tán làm cậu cảm thấy khó chịu vì không biết đã xảy ra chuyện gì mà cứ bị nhìn chầm chầm cậu không muốn quan tâm đến họ nữa lấy quyển sách trong balo ra mà đọc bước vội vào lớp.
Mới lên nửa cầu thang thì cậu lại bị đám người của Yến My chặn đường
- Chào buổi sáng Phương Tuấn
- Cô là muốn gì nữa đây?
- Tôi chỉ muốn hỏi thăm cậu thôi mà, không được sao?
- Cảm ơn cô, tôi rất không khỏe hỏi xong rồi thì tránh đường
Cậu lách nhẹ qua người cô ta rồi bước tiếp lên lầu mắt vẫn nhìn vào quyển sách trên tay. Không ngờ cô ra hiệu cho người kia đưa chân ra làm cậu ngã bậc thang rồi giả vờ chạy xuống
- Trời ơi cậu có sao không, sao lại bất cẩn như thế
Cậu biết là cô giở trò cố gắng dựng người dậy nhưng cơn đau đầu lại xuất hiện cùng với cái chân đau kia đã làm cậu ngã nhào. Thấy mọi chuyện đã như ý muốn cô cười thầm hả dạ.
Anh lúc này đang ở trên lớp cùng Thái Vũ thì Tuấn Anh chạy đến thở dốc và báo
- Đại...ca...Phương Tuấn...
Nghe tên cậu anh lập tức bật người khỏi ghế nắm lấy cổ Tuấn Anh hét lớn
- Sao? Phương Tuấn làm sao?
- Đại ca bình tĩnh để nó nói đã. Thái Vũ thấy vậy liền ngăn cản
- Cậu ấy...bị ngã cầu tha... Chưa nói hết câu anh đã nhanh chóng chạy đi tìm cậu, thấy đám đông đang bu đông anh liền lao đến đẩy những con người kia ra thì ngay đập thẳng vào mắt anh là thân ảnh nhỏ bé đang nằm dưới đất bên cạnh là Yến Nhi. Anh chạy lại nhấc bổng người cậu lên rồi quay sang ném con mắt sắc lạnh vào Yến My
- Đây là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất tôi thấy cảnh này, nếu lần sau tôi thấy cô đụng vào cậu ấy thì tôi không tha cho cô đâu
Vốn biết rất rõ con người của cô ta nên thấy cậu bị như vậy thì biết ngay là ả bày trò. Anh nói rồi đưa cậu lên phòng y tế. Vừa thoát khỏi đám đông cậu đã vùng vẫy lên tiếng
- Làm cái gì vậy thả tôi xuống coi người ta nhìn kìa, không biết ngại hả,làm như tôi với anh thân nhau lắm vậy á
- Đừng có nháo, ngồi im coi tôi quăng cậu bây giờ
- Anh dám hả , cái tên đáng chết này, dòng họ nhà anh, liệt tổ liệt tông nhà anh
- Yên lặng xem nào, điếc tai chết đi được
- Không đó, tôi cho anh điếc luôn
- Không thì đừng trách tôi làm gì cậu á
- Gì? Tôi sợ anh chắc, tôi thách a....
Và chưa kịp chuẩn bị đôi môi mềm mịn của cậu đã bị anh chiếm lấy, ngăn hết sự ồn ào của người kia.
______________________________________
Đáng lẽ ra mỗi buổi tối sẽ ra một phần nhưng wattap của tôi lâu lâu bị lỗi không kết nối với mạng nên không đăng bài và trả lời các bạn ngay được. Buồn hết sức
Mv sóng gió đã được 91tr view rồi cố gắng lên 100tr nha mn ơi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top