Phần 5
Một buổi sáng nữa lại bắt đầu, tiếng gọi của chị đã làm cho con người vẫn còn thu mình trong chiếc chăn ấm áp kia phải giật mình tỉnh giấc , bước từng bước chậm chạp vào tolet vscn xong xuôi thì đi xuống lầu. Khung cảnh không còn những tiếng cười nói vui vẻ như ngày hôm qua, mà bây giờ chỉ có một mình chị Ngọc đang loay hoay trong bếp. Thấy cậu đã xuống chị nở nụ cười dịu dàng nói với cậu
- Chào buổi sáng meomeo
- Chào chị ạ. Cậu cũng cười đáp lại chị nhưng vẫn chưa khỏi thắc mắc, hiểu được em mình đang nghĩ gì chị lại lên tiếng
- Cha mẹ đã đi từ sớm để kí hợp đồng gì đó với tập đoàn ICM sau đó thì bay qua Úc công tác rồi, chắc mấy tháng nữa mới về lận. Em ngồi vào bàn đi chị đem bánh canh ghẹ ra cho ăn nè
Đã giải quyết được thắc mắc trong đầu và nghe đến món ăn yêu thích thì đôi mắt sáng rỡ. Cậu tươi cười "dạ" một tiếng rồi nhanh chóng kéo ghế ngồi vào bàn.Hai chị em đã ăn uống xong thì chị nảy ra một ý định
- Nè meomeo để chị đưa em đi học nha
- Sao hôm nay chị lại có hứng đưa em đi vậy
- Thì chị muốn xem em trai của chị học trường ở đây ra sao thôi với lại nhân tiện chị cũng đi mua ít đồ ấy mà
- Dạ vậy cũng được
Nghe chị nói cậu thấy cũng hợp lý nên cũng không suy nghĩ gì mà vui vẻ chấp nhận. Còn về phần chị thì đã nghe gia đình nói về chuyện hôn ước của cậu với Bảo Khánh mà chưa cho cậu biết nên muốn đi để xem mặt cậu ta.
Đến trước cổng trường thì cậu xuống xe chào chị rồi bước vào nhưng không ngờ là chị kêu tài xế đứng chờ rồi cũng đi xuống theo cậu làm cậu ngạc nhiên quay sang hỏi chị
- Ủa sao chị chưa về đi
- Chị vào tham quan trường em tí rồi về không được sao?
- Nhưng em sắp vô học rồi
- Không lâu đâu, chị xem tí rồi về ngay mà
- Tùy chị
Rồi cả hai bước vào trường, đám đông lập tức nhốn nháo bàn tán về con người tuyệt sắc kia. Một người mang vẻ đẹp lạnh lùng nhưng thuần khiết, còn người kia thì hiền dịu, thướt tha như tiên giáng trần. Khung cảnh đó nhanh chóng thu hút mọi người trong trường không riêng gì Bảo Khánh, Thái Vũ, Tuấn Anh cũng có mặt ở đó. Dạt qua đám đông anh hướng thẳng đến đứng trước mặt cậu nở nụ cười khó hiểu rồi nói với cậu
- Tưởng ai gây nhộn nhịp ở đây thì ra là chủ tiệm bánh tráng
- Nè tên kia nói xàm gì vậy, chủ tiệm bánh tráng nào ở đây chứ? Nực cười
- Tôi là đang nói cậu đó Phương Tuấn bánh tráng
- Ủa meomeo em bán bánh tráng hồi nào sao không nói chị biết vậy? Đứng nghe chuyện một hồi thì chị bắt đầu lên tiếng. Cậu chưa kịp trả lời lại chị mình thì Bảo Khánh đã cười lên
- Gì? Meomeo? Haha thì ra là mèo con hung hăng à
- Có im ngay không hả tên Bảo Khánh đáng ghét kia
Anh cứ đứng cười mãi làm cậu giận đùng đùng bỏ đi lên lớp vì cậu biết càng đứng thì càng xấu hổ hơn. Cậu nghĩ trong đầu sao chị lại nói cái tên đó ra khi đang trong trường kia chứ, thiệt là xấu hổ chết đi được, đúng là tức điên mà. Bỗng chị vỗ vai cậu
- Sao vậy em trai, dễ thương mà
- Dễ thương gì chứ giờ tới chị cũng chọc em nữa hả
- Thôi chị không giỡn nữa mà người hồi nãy nói chuyện với em là Bảo Khánh đúng không?
- Dạ đúng là tên đáng ghét ghét ghét nhất trên đời, ủa mà có gì không chị?
- À không tại chị thấy cũng đẹp trai mà sao em lại nói thế
- Gì vậy? Chị đừng có nói là chị mê hắn ta rồi đó nha?
- Không có gì đâu, thôi em lên lớp đi chị về nha
- Ủa chị chưa tham quan trường xong mà?
- Thôi bữa khác đi, chị chợt nhớ chị có việc phải về gấp rồi, bye nhóc nha tan học chị rước
- Nhưng....Chưa kịp đáp lại chị đã chạy mất rồi nên cậu cũng đi về lớp . Chị đi xuống sân loay hoay tìm kiếm gì đó và rồi cũng đã tìm ra đó chính là Bảo Khánh. Chị bước đến chỗ anh đang ngồi. Anh bất ngờ với người đang đứng trước mặt mình nghi vấn đặt câu hỏi
- Cô là người hồi nãy đi chung với mèo con hung hăng?
- Đúng tôi là chị của Phương Tuấn
- Xin lỗi chị em không biết nên có thất kính
- Không sao đâu, mình nói chuyện riêng được chứ?
- Dạ được. Quay sang 2 người kia " tụi mày lên lớp trước đi"
Hai người dẫn nhau ra sân sau của trường rồi chị mở lời trước
- Em đã biết chuyện hôn ước của hai đứa rồi chứ?
- Dạ biết rồi, có chuyện gì sao chị?
- Em không từ chối? Em sẽ chấp nhận cuộc hôn nhân này?
- Đúng. Anh thản nhiên đáp
- Tại sao?
- Cậu ấy rất lạ,em chưa bao giờ có cảm xúc đó với ai khác ngoài cậu ấy. Mặc dù cứ gặp là đối đầu với nhau nhưng em lại cảm thấy rất vui, lúc nào hình bóng của cậu cũng xoay quanh trong đầu em, có phải đó là yêu?
- Chị thật sự rất vui khi nghe em nói những ra lời này. Giờ thì chị yên tâm rồi. Nhưng hình như chị thấy Tuấn nó không có cảm tình với em thì phải
Anh cười nhạt khẽ gật đầu. Chị nói tiếp
- Vậy thì chị phải nhúng tay vào chuyện này rồi. Chị cuối xuống sát vào lỗ tai của anh và bàn tính kế hoạch. Nói xong cả hai đều bật cười khoái chí rồi tạm biệt nhau, chị bước ra về còn anh thì ung dung đi vào lớp học.
________________________________
Kế hoạch gì vậy ta. Tò mò quá đê🤔
Muốn biết thì đợi đi nhen😉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top