Phần 4
Từ lúc bắt đầu buổi học, Liam thấy cậu ểu oải cứ nằm gục xuống bàn thì lo lắng lay nhẹ người cậu hỏi
- Này Tuấn cậu sao vậy, thấy cậu mệt mỏi quá tớ đưa cậu xuống y tế nhé
- Không sao,tại sáng thức sớm nên tớ buồn ngủ thôi. Cậu ngước đầu lên cười và trả lời Liam với giọng ngáy ngủ. Liam cũng cười lại cậu rồi nảy ra ý định
- Đưa tập cậu đây tớ chép bài hộ cho,không tí cô kiểm tra thì toi cậu đấy
- Vậy thì còn gì bằng, híhi cảm ơn bạn hiền nhiều nha, sao tui thương mấy người gì đâu á
- Haha, giờ có đưa không, tui đổi ý à
- Nè nè bạn Liam dể thương của tui
Đến giờ ra chơi
- Tuấn ơi canteen không nè
- Thôi ông đi đi tui vô nhà vệ sinh rửa mặt cái
- Ừm, vậy cậu ăn uống gì không tớ mua
- Không cần đâu, cậu cứ xuống đi
- Vậy tớ đi nha, xíu gặp, bye
- Bye
Nói rồi cậu loạng choạng đi vào vs. Vừa bước vào cửa thì cậu đã va vào thân hình cao to vạm vỡ của ai đó
- Xin lỗi, tôi không cố ý tại...
Đang nói thì bỗng cậu thay đổi thái độ vì bất ngờ người trước mặt là kẻ thù của cậu_ Nguyễn Bảo Khánh. Thấy cậu không nói gì nữa cứ chằm chằm nhìn mình thì anh cất tiếng
- Tại gì? Sao không nói tiếp, tôi vẫn đang nghe cậu lí giải đây
- Ơm...anh đi đứng kiểu gì vậy, mắt anh để sau lỗ tai hay sao mà không nhìn đường va vào tôi vậy
- Ơ hay, là cậu từ đâu lao vào người tôi nha, đừng có mà đỗ lỗi cho tôi
- A...n...h thấy vậy mà không biết né ra chỗ khác à
- Nhà cậu bán bánh tráng hay sao mà lật mặt nhanh thế hả. Mới hồi nãy còn hấp tấp xin lỗi tôi mà giờ còn cải bướng nữa chứ
- Ơ...ưm kệ tôi. Thôi mệt quá không nói chuyện với loại người như anh nữa, hứ
Cậu lúc này khuôn mặt đã đỏ chói vì bị nói trúng tim đen không còn đường cải nghĩ trong đầu phải chuồn lẹ trước khi hắn phát hiện không thì tiêu, cậu vội vã bỏ chạy vào nhà vệ sinh để thoát khỏi hoàn cảnh này. Còn ở Bảo Khánh thì đã thấy được khuôn mặt ửng đỏ vì ngại của cậu nên không tự chủ mà đứng cười một mình nghĩ thầm " sao lại đáng yêu như thế được chứ. Tôi sẽ bắt em về với tôi, híhi, hãy đợi đó Trịnh Trần Phương Tuấn."
Đang suy nghĩ vu vơ thì Thái Vũ đi đến vỗ vai làm anh giật mình
- Thấy hết rồi nha đại ca, cười một mình đồ, mê con người ta rồi phải hơm
- Đ...â...u ra,làm gì...có chuyện đó
- Không có mà vấp quá nha, thích thì nói có gì đâu mà ngại
- Mày nói nữa là tao đấm mày không trượt phát lào nha
- Haha, em chạy trước, nhưng đại ca vẫn thích người ta kkk. Nói xong thì bỏ chạy mất dạng
- Đệt, cái thằng này muốn ăn đấm thật mà.
Quay lại cậu khi chạy vào thì lấy nước tạt vào mặt rồi hét lớn" mất mặt quá chời ơi là chời, mốt gặp hắn chắc lấy quần đội lên luôn quá áhhh"
Rửa mặt xong thì cũng tỉnh táo được một chút, cậu bước vào lớp vừa đi vừa cầu trời không phải gặp mặt anh nhưng không anh đã ngồi yên vị tại chỗ và đang hướng mắt nhìn cậu chằm chằm. Cậu cố gắng giữ mặt bình tĩnh bước vào chỗ đi ngang anh thì thấy anh đang cười chọc ghẹo mình mà muốn đập cho anh một trận. Ngồi vào chỗ tưởng đã yên tâm một chút thì anh quay xuống nói một câu làm cậu muốn độn thổ
- Mặt hết đỏ rồi à chủ tiệm bánh tráng
Cậu không biết phải nói và làm gì ngay lúc này. Khuôn mặt lại không nghe lời mà ửng đỏ lên, chỉ biết ụp mặt xuống bàn che đi sự xấu hổ này. Rất may mắn cho cậu là Liam đã bước vào ngồi kế cho bớt cô đơn và tiếng chuông vào học cũng vang lên xóa đi không khí ngượng ngùng của cậu.
Và buổi học cũng kết thúc, đã đến lúc trở về nhà đánh một giấc ngủ ngon rồi. Cậu về đến nhà thì đã nghe được tiếng của chị mình cất lên
- Meomeo về rồi hả em lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm luôn nè
- Cha mẹ với chị ăn trước đi em lên ngủ xíu rồi lát em ăn sau
- Vậy thôi em lên nghĩ đi
- Dạ
Còn bên Bảo Khánh mới bước vào nhà thì đã thấy một người đàn ông ngồi trang nghiêm ngồi trên ghế sofa đang nhâm nhi tách trà nóng trên tay
- Ba, sao hôm nay ba lại đến đây
- Hôm nay ba đến là có chuyện muốn nói với con. Người đàn ông nghiêm túc trả lời mắt vẫn nhìn vào ly trà
- Chuyện gì ba nói cứ nói đi
- Giờ con cũng không còn nhỏ nữa, đã đến lúc con phải lo cho tương lai của mình rồi
- Nếu là chuyện những công chúa, tiểu thư thì con đây không có hứng thú, đây đâu phải là lần đầu ba nhắc đến chuyện này, ba không thấy mấy người đó con chỉ gặp một lần thì không dám bén mảng đến lần nữa hay sao mà ba cứ ép buộc con như thế
- Lần này không như những lần trước... Ông vừa nói vừa đua tấm hình ra đưa cho anh nhưng anh không thèm ngó ngàng gì đến bức hình trên tay ông
-...mà đây là người thừa kế của tập đoàn hùng mạnh HN đó là Trịnh Trần Phương Tuấn con trai út của Trịnh Gia
Nghe đến tên này anh không khỏi bất ngờ mà giật tấm hình trên tay ba anh
- Là cậu, quả thật không sai, chính là cậu ấy
- Ta cho con thời gian để suy nghĩ, khi nào con nghĩ xong ta sẽ kí hôn ước với Trịnh Gia, giờ thì ta về đây
- Khoan, không cần thời gian gì cả, con đồng ý
Ông không khỏi bất ngờ vì lời nói vừa phát ra như không tin vào tai mình
- Con nói sao
- Con sẽ chấp nhận cuộc hôn nhân này
- Được tốt lắm con trai của ta, ngày mai ta sẽ qua gặp mặt và nói chuyện với họ, ta đi đây
Rồi ông mang một tâm trạng vui mừng mà bước về. Còn phần anh thì cứ đứng nhìn tấm hình trên tay mà trong lòng ngực thì đang vui như mở hội" Lần này em chạy không thoát rồi kẻ thù đáng yêu của tôi"
_____________________________
Hết rồi mn ơi. Au suy nghĩ dữ lắm luôn đó vote cho tui có động lực làm tiếp nha. Phần này đã dài hơn mấy phần trước nhưng vẫn còn thiếu muối hihi thông cảm không mặn lên được
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top