Phần 33
Ở căn biệt thự Lâm Thị, Quỳnh Anh đang bưng trên tay một ít điểm tâm cùng ly sữa đem lên phòng cho Yến My. Là chị em thân thiết nên cô không gõ cửa mà mở cửa bước ngay vào thấy chị mình vẫn còn ngủ, cô đặt đĩa thức ăn lên bàn rồi lay nhẹ người Yến My
- Chị My ơi, dậy đi, hôm nay là ngày nghĩ mà chị cứ ngủ nướng thế
- Cho chị ngủ tí đi mà
- Hôm nay hãng Prada mới ra sản phẩm mới, hàng giới hạn đó, đi mua với em đi
- Được rồi, đợi chị xíu
- Ok chị yêu, nhanh lên đó nha, chị còn chưa dùng điểm tâm sáng nữa đó
- Rồi chị hai
Yến My nghe tới mua sắm thì cực kì thích thú, còn là thương hiệu thời trang cô thích nhất nên ngay lập tức bật dậy đi vệ sinh cá nhân. Quỳnh Anh trong thời gian chờ đợi thì cô đi lòng vòng nghịch những thứ trong phòng. Chợt có tiếng chuông điện thoại của Yến My reo lên, chuông reo lần 1 cô cũng chẳng quan tâm vì Quỳnh Anh không thích nghe máy của người lạ nên nghĩ cứ để điện thoại ai nấy bắt. Nhưng tiếng chuông cứ reo inh ỏi làm cô cảm thấy bực mình liền la lớn
- Chị My ơi, ai cứ điện chị suốt này
- Em nghe máy giúp chị với
-Uhm
Cầm điện thoại lên thì tiếng chuông đã tắt nhưng thay vào đó là một dòng tin nhắn được hiện lên trước mắt cô với nội dung cùng người gửi được lưu là chữ "M"
" Cha mẹ Tuấn về rồi, kế hoạch cũng bị phá, cô làm gì thì làm, giữ mồm giữ miệng, bọn chúng đang truy tìm người đăng tin, lần này phải thật cẩn thận, tối nay 8h hẹn cô ở sân thượng của tòa nhà X chúng ta sẽ đổi chiến lược hoạt động"
Lúc đầu cũng không muốn tò mò nhưng nhìn thoáng được chữ Tuấn nên mới mở tin nhắn ra xem thì nghĩ thầm" bên phía anh Khánh thì đang tìm người tung tin, không lẽ chị My có liên quan đến chuyện này sao? Mình phải điều tra mới được" Nghĩ trong đầu cô nhanh chóng chuyển tin nhắn qua điện thoại mình rồi xóa nó khỏi điện thoại Yến My. Ngay sau đó Yến My từ dưới sau cô bước tới hỏi
- Ai gọi vậy Quỳnh Anh?
- À, khi nãy là báo thức mà em cứ tưởng là điện thoại ấy mà
- Ủa chị đâu có cài báo thức đâu ta?
- Chắc chị cài tối qua mà chị quên á, thôi chị ăn nhanh đi còn đi nữa trễ bây giờ
Nghe Quỳnh Anh hối thúc Yến My cũng không nghi ngờ nữa mà nghe theo lời cô em mà ăn lẹ rồi cả hai cùng đi mua sắm như không có chuyện gì xảy ra.
________ Bay____________
Khoảng 1 tiếng sau, Hoàng Minh đã có mặt ở bệnh viện cầm trên tay một hộp cháo còn nóng hổi
- Sao rồi hả, nghe tin em bị tai nạn anh muốn ngay lập tức có mặt bên cạnh em nhưng phải về lại Mỹ hoàn thành thủ tục nên giờ mới đến thăm em được, anh thật là đáng chết mà. Minh vừa nói vừa đấm vào ngực mình ra vẻ có lỗi
- Thôi thôi, tại anh bận làm việc quan trọng mà với lại em cũng chỉ bị nhẹ hà, đâu có sao
- Ừm, vậy là anh yên tâm rồi, anh có nấu ít cháo đến cho em nè ăn đi cho nóng
- Wao, cháo anh nấu thiệt hả? Lâu lắm rồi em chưa được thưởng thức tài nghệ nấu ăn của anh đấy, mới nghe thôi đã thấy thèm rồi nè
- Nhóc này, về đây có mấy tháng mà dẻo miệng ghê chưa, đã nói vậy rồi thì phải ăn hết biết chưa
Cậu cười tươi gật đầu chờ Minh đổ cháo ra tô. Còn Bảo Khánh thì cứ đứng ở ngay cửa ra vào hết lườm rồi đến khinh bỉ nhìn Minh đến khi cậu gần đưa muỗng cháo vào miệng thì anh liền đi tới bên cậu giật tô cháo ra khiến cậu từ bật ngờ đến bực tức mà la lên
- Anh hâm à trả tô cháo cho em
Minh cũng đứng cạnh đó mà lên tiếng
- Nè, muốn ăn thì nói tôi một tiếng, trả lại cho em ấy nhanh
Anh không quan tâm đến Minh mà đem tô cháo đặt mạnh xuống bàn, thản nhiên ngồi xuống ghế mặt không cảm xúc
- Em vừa mới ăn xong mà, không lẽ lại đói nhanh đến vậy
- Hơn một tiếng trôi qua rồi mà, em muốn ăn
Minh nói thêm
- Em ấy thích thì cứ để em ấy ăn, cậu có quyền gì mà cấm em ấy
- Ăn không đúng bữa không tốt, đợi đến bữa trưa đi
Chị Ngọc từ ngoài cửa đã nói vọng vào
- Ôi thần linh ơi, chưa vào tới phòng đã nghe mùi đồ ăn rồi, thơm quá thơm quá. Ủa anh Minh anh đến sao không nói em đi cùng
- Anh xong việc.... Chưa nói xong chị Ngọc lại la lên
- Chời mẹ ơi, cháo lươn, ngon quá, em ăn được không vậy?
- À anh có chừa phần cho em để anh lấy cho cái đó của Tuấn
- Ohm, lẹ lẹ em đói lắm rồi nè
Minh đưa chén cháo khác cho Ngọc. Chị bỏ một muỗng vào miệng vừa nhai vừa nói
- Uhm, bá cháy, ủa mà sao mọi người căng thẳng vậy, meomeo sao không ăn đi em, Khánh, cả anh Minh nữa
Bảo Khánh đứng lên khỏi ghế còn dùng chân đá mạnh một cái, để lại vỏn vẹn hai chữ rồi lạnh lùng bỏ ra ngoài
- Không đói
__________________________
Tadaaaa, được nghỉ ở nhà nên rảnh rỗi viết truyện cho mấy ng đọc nè
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top