Phần 32

- Alo anh Minh, mấy nay anh ở đâu đấy, nhớ anh quá à
- Xin lỗi mèo nhỏ nhiều nha, anh phải hoàn tất thủ tục du học nên hơi bận, mà sao nãy giờ anh gọi em không bắt máy thế
Phương Tuấn lườm anh một cái còn Bảo Khánh thì giả vờ như không hay biết gì ngồi hát vu vơ. Cậu không thèm quan tâm nữa tiếp tục trò chuyện điện thoại
- À em đặt chế độ rung nên giờ mới thấy cuộc gọi của anh,xin lỗi làm anh chờ rồi
- Ờm không sao, được nghe giọng em anh chờ đến bao giờ cũng được
Anh nghe mà tức á, ngồi vắt chéo một chân trên ghế mặt tỏ thái độ mà nhái theo Minh cùng hành động trợn mắt lè lưỡi trước mặt cậu
- Uôiii giồiii, được nghe giọng em anh chờ đến bao giờ cũng được, nghe mà mắc ói "ọe ọe"
- Ghê quá à, anh bớt bớt dùm đi.
Vì khoảng cách hơi xa nên lời nói của anh không lọt vào điện thoại mà chỉ truyền đi được giọng nói của cậu. Đầu dây bên kia tưởng nghe nhầm nên hỏi lại cậu
- Hả? Em nói gì cơ?
- Không, em định hỏi anh lo xong thủ tục chưa
-....( hai người hỏi thăm, nói chuyện với nhau) nhưng cứ một lát lại bị anh chen vào
- Tuấn, em ăn gì không
- Mới ăn xong mà
-...( trả lời với anh xong lại quay lại nói chuyện với Minh)
- Tuấn, tới giờ uống thuốc
- Như trên
- ...
- Tuấn,..
- Nè, thấy em đang nói chuyện không hả
Anh Minh bên kia cũng hiểu chuyện liền nói lời tạm biệt cậu
- Thôi, giờ anh có tí việc, ăn rồi ngủ ngoan nha, chiều anh đến
- Thiệt á
- Uhm
- Vậy em đợi anh đó, không đến là chết với em
- Rồi rồi,chắc chắn, bye em
- Dạ chào anh
Cuộc điện thoại kết thúc bên trong căn phòng hạng Vip bỗng bốc lên mùi dấm chua nồng nặc phát ra từ vị trí của Bảo Khánh
___________________
Chào người đọc yêu quý của tui. Hôm nay tui đăng một phần nho nhỏ để cho mn biết là t trở lại rồi nhe. Thôi kệ dù thực tế có ra sao thì truyện của t vẫn sẽ được viết đến hết nha. Không biết còn ai ủng hộ t ko nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top