Phần 30

Cả căn phòng như choáng ngợp bởi lời nói của ông Trịnh_ ba Phương Tuấn, chị Ngọc cầm tay ông lên như không tin vào lời ba mình mà hỏi lại
- Ba à, ba nói vậy là sao?
- Ta không thể để tình trạng này xảy ra với em con mãi được
- Sao lại vậy, hai em ấy khó khăn lắm mới chấp nhận nhau như hôm nay mà, vã lại đây là một chuyện lớn, không thể nói hủy là hủy được
- Không thể cũng phải làm, bây giờ khắp các mặt báo từ lớn đến nhỏ từ có tên Phương Tuấn, gia đình mình không thiếu điều kiện đến nỗi phải lợi dụng đến tiếng vang của gia đình họ
Bảo Khánh lên tiếng giải thích
- Mọi chuyện không như bác nghĩ đâu
- Cậu im đi, tôi còn chưa nói vì cậu mà con tôi phải nằm ở đây như thế này
- Con xin lỗi bác
Phương Tuấn nói
- Là con tự nguyện mà, anh ấy không có lỗi
Chị Ngọc tiếp lời cậu
- Đúng đấy, không phải lúc đầu mọi chuyện là ba sắp xếp hết sao, từ chuyện kêu Tuấn chuyển về đây ở cũng như kí giấy hôn ước cũng là do ba mà ra à?
Ông Trịnh bị chị Ngọc hỏi khó không thể trả lời đành lên giọng nghiêm khắc
- Bây giờ con cãi luôn cả ta?
Bảo Khánh
- Con biết bác làm vậy là vì lo cho em ấy, xin bác suy nghĩ lại con hứa sẽ giải quyết những tin đồn về Tuấn trong thời gian sớm nhất
- Phải còn xem cậu Bảo Khánh đây giải quyết như thế nào đã
Phương Tuấn định nói vào nhưng cửa phòng bật mở một đám người ào vào như ông đàn ông vỡ tổ vui vẻ tiến vào đồng thanh
- Tụi con chào bác, chào chị ạ
Ông Bà Trịnh cùng chị Ngọc cũng tươi cười chào lại rồi bà Trịnh từ ghế đứng dậy
- Mấy đứa cứ ở lại chơi, hai bác hơi mệt nên về nghĩ trước
- Dạ
Chị Ngọc cũng đứng dậy bước theo sau
- Con đưa hai người về
- Ừm, vậy cũng được. Ông Trịnh nói rồi bước ra cửa đi ngang qua mặt anh ông còn nán lại nói nhỏ với anh mới rời khỏi
- Tôi chờ tin từ cậu
Đám người kia là toàn bộ học sinh lớp 11a2, vài người xách theo mấy túi đồ to được gói lại kĩ càng. Họ mới tiến vào đã nháo nhào cả lên người đi người đứng kín phòng bệnh sợ làm cậu mệt nên anh kêu lên một tiếng khiến mọi hoạt động như dừng lại, không một tiếng động
- Mấy người đi thăm bệnh hay đi sự kiện mà kéo hết vào đây thế, ra ngoài bớt đi.
Phương Tuấn liền cứu lại không khí cho mọi người
- Mọi người cứ ở đây đi, không sao đâu
Lê Phụng cùng vài người đặt túi đồ trên bàn rồi quay lại nói với cậu
- Hôm nay tới đây bọn tớ có mua chút đồ cho cậu tẩm bổ nè, mau sớm hồi phục rồi đi học lại với tụi tui nha, lớp mà thiếu lớp trưởng là không được đâu á
Thanh Lam_ một thành viên trong lớp nói
- Đúng rồi, cậu nhớ khỏe lại sớm đó biết chưa chứ để bà Phụng quản lí lớp thì hỏng mất cái lớp í
Lê Phụng chống tay lên hông
- Nè nói gì đấy? Bà còn tiền quỹ chưa đóng đó nghe chưa, mai tui thu gấp đôi
- Ơ
Cứ thế hết người này lại đến người kia khịa nhau làm căn phòng náo nhiệt đến khi giỡn mệt rồi thì ngồi lại tâm sự với nhau. Phương Tuấn mở lời
- Tôi lại làm mọi người lo lắng rồi
Một người đại diện nói với cậu
- Chúng tôi đã nói rồi mà dù có chuyện gì xảy ra thì tập thể lớp 11a2 luôn ở bên cậu
- Cảm ơn mọi người
- Trời ơi cứ cảm ơn miết hà à mà nè cậu tìm người tung tin tức đó chưa, mình thấy nó ngày càng lan rộng ra đó
Cậu nhìn anh rồi nhẹ lắc đầu
- Rồi cậu định giải quyết sao đây?
Cậu cũng lại lắc đầu. Lê Phụng lên ý kiến
- Bây giờ tớ nghĩ nên dẹp những bài báo nói về cậu trước đã. Bảo Khánh nói lại
- Không thể xử lí hết được vì bây giờ gỡ một tin người khác sẽ viết mười tin
- Nếu không xóa được thì mình viết thêm
- Ý cậu là?
- Là vầy nè...
Theo như kế hoạch đã bàn hôm đó qua ngày hôm sau tin tức về Phương Tuấn lại bùng nổ trên các mặt báo nhưng mọi chuyện lại xoay ngược tình thế sang hướng khách quan. Các bài báo với tựa đề là những câu hỏi tu từ như phản đối lại những lời nói trước kia về cậu: " Thân gặp nạn để cứu Bảo Khánh thoát khỏi nguy hiểm, Phương Tuấn nhận lại những gì?", " Gia thế không kém cạnh Nguyễn Gia ,Phương Tuấn có thật sự cần dựa vào thế lực và tài sản của gia đình Bảo Khánh?"...
Và dưới phần bản tin là những phần giải thích, chứng minh lại những vấn đề đưa ra phía trên. Như vậy đã một phần hoàn tất bên phía dư luận, phần còn lại là tìm ra người đăng tin nữa thôi.
_____________________________
Quá nhạt luôn rồi, thất vọng về tui ghê á chữ nghĩa trong đầu đi đâu hết trơn òi😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top