Phần 28

Bác Khoa thấy vẻ mặt anh căng thẳng bèn hỏi
- Con quen cô bé này à?
- Dạ chỉ biết thôi. Cô ta hay chơi thân với Tuấn
- Họ có quan hệ như thế nào?
- Tuấn từng giúp cô ấy thoát khỏi nguy hiểm, sau thì vô tình học chung trường từ đó thì thân nhau, hình như chỉ có thế
- Được rồi con về đi, ta sẽ để ý nhân vật này rồi báo con sau
- Phiền bác rồi, con về trước
Bảo Khánh cuối đầu lễ phép chào thanh tra trưởng rồi khẩn trương quay lại bệnh viện. Mở cửa bước nhanh vào phòng bệnh vẫn còn đông đủ mọi người ở đây, chị Ngọc cũng đã tỉnh và cũng có mặt nhưng Phương Tuấn vẫn chưa có động tĩnh. Thấy Quỳnh Anh đang đứng gần góc tường anh liền lao tới đẩy mạnh cô vào tường, hai tay bóp mạnh vào cổ cô khiến mọi người giật mình lập tức can ngăn. Cris giật tay anh ra khỏi cổ cô vừa nói
- Khánh, mày điên rồi à, bỏ em ấy ra. Chị Ngọc cũng ra sức giải cứu
- Có chuyện gì vậy Khánh, bình tĩnh nói mọi người nghe, thả con bé ra đi em. Liam tiếp lời
- Đây là bệnh viện, Tuấn vẫn chưa tỉnh lại, hơn nữa Quỳnh Anh là người cậu ấy một mực bảo vệ đấy. Tuấn Anh nói thêm
- Liam nói đúng đấy đại ca, đừng quấy rối nữa
Bỏ ngoài tai sự khuyên ngăn của mọi người anh càng dùng sức ở tay lôi Quỳnh Anh ra khỏi phòng, tất cả cũng chạy theo, anh gằng giọng
- Tuấn đối xử quá tốt với cô, giúp đỡ cô, bảo vệ cô, giờ cô trả ơn như thế này à. Quỳnh Anh run sợ
- Anh...anh... nói gì vậy, em không hiểu gì hết
- Nói đi, lúc Tuấn xảy ra tai nạn cô xuất hiện ở đấy làm gì? Hả?. Mọi người ngạc nhiên vì câu nói của anh
- Có chuyện này nữa sao?
- Mọi người nghe tôi em giải thích đi, mọi chuyện không như vậy đâu.
- Nếu trốn thì trốn cho kĩ vào, cô nghĩ chỉ đứng lấp ló sau một cái cây như vậy là không ai nhìn ra cô à, đúng là chị nào em nấy bản chất đều như nhau, cô biến khỏi đây cho tôi
- Anh Khánh, không phải vậy đâu mà
- Cút, đừng để tôi thấy hai chị em cô lãng vãng trước mặt Tuấn nữa, Bảo Khánh này không sợ dính máu đâu
- Anh Khánh... Cris nắm lấy tay Quỳnh Anh kéo đi khỏi chỗ đó vì Cris biết nếu còn để cô đứng ở đó sẽ không ổn chút nào
- Đi theo anh
Bảo Khánh tức giận đấm mạnh vào tường đến chảy cả máu tay, không vì nể mặt Phương Tuấn anh đã gây ra án mạng rồi. Anh đang rất hận cậu, sao lại tốt với nhiều người như thế. Vì đây là khu vực vip nên chỉ có vài cô y tá qua lại, không có người ngoài nhưng họ cũng vì anh mà không dám bước tới, chỉ dám đứng nhìn từ xa. Chị Ngọc tiến lại gần anh trấn an
- Mọi chuyện là sao? Kể chị nghe
Anh dần bình tĩnh trở lại kể hết chuyện cho mọi người nghe. Thái Vũ từ lúc anh quay về chỉ im lặng đứng đấy cũng không lại ngăn cản anh vì Thái Vũ nghĩ anh làm đúng nhưng sau khi nghe hết mọi chuyện thì thắc mắc
- Khoan đã, theo tao được biết ban đầu chiếc xe đó nhắm vào mày mà, Tuấn vì cứu mày nên mới là người gặp tai nạn, vậy thì Tuấn không phải là mục đích của chúng mà chính là mày. Nếu xét về Quỳnh Anh, con bé không có động cơ muốn giết Tuấn, mày thì lại càng không, thế vì sao cô ấy làm vậy?
Câu hỏi cũng như sự lí giải của Thái Vũ thành công làm hại não mọi  người, hiện tại không có gì là chắc chắn. Đang suy nghĩ y tá từ phòng bước ra rụt rè báo tin
- Mọi người ơi, bệnh nhân tỉnh rồi
________ Chuyển cảnh qua Cris và Quỳnh Anh tí nhen_____
Cris kéo Quỳnh Anh ra sân sau của bệnh viện mới buông ra quay lại nhẹ nhàng lau hai hàng nước mắt của cô an ủi
- Không sao, đừng khóc!!!
- Anh thích anh Tuấn, thực sự rất thích sao em có thể hại anh ấy được chứ, em không có, anh phải tin em, em không có thật mà
- Ngoan, anh tin em
- Thật chứ?
- Tất nhiên. Không khóc nữa nè, anh đưa em về nha
- Dạ
Hai người bước cùng nhau ra chỗ để xe của Cris, Quỳnh Anh vẫn bước đi chầm chậm mặt cuối nhìn xuống đất lên tiếng hỏi
- Anh Cris
- Hở?
- Từ nay, em không được gặp anh Tuấn nữa thật sao?
______________________________
Có ai nghĩ Cris thích Quỳnh Anh hông? Quỳnh Anh sao lại có mặt ở hiện trường? Từ từ sẽ biết






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top