Phần 22
Lát sau cậu đem vào một túi trái cây mới bước vào đã nghe thấy giọng chua chát của anh. Bảo Khánh thấy cậu ngồi khoanh tay trước ngực mặt quay một bên ngước lên cao
- Em đi đâu nãy giờ vậy để người bệnh một mình cô đơn đã vậy còn không cho ăn nữa chứ em nhẫn tâm thật đấy, giận
Phương Tuấn bước vào đặt túi trái cây lên bàn mở ra lấy một quả cùng một con dao ngồi xuống ghế cạnh đó gọt ra, anh bỗng nhiên lại cười
- Biết lỗi định lấy trái cây ra dỗ ngọt anh à, cũng được đấy
- Ngủ đi
- Ơ anh chưa ăn mà
- Ngủ đi rồi mơ, làm như mình còn con nít vậy, về nhà dỗi rồi mẹ dỗ cho chứ ai rảnh đâu mà dỗ
- Hứ, đồ vô tâm, không chơi với em nữa
- Cảm... ây da. Cậu định chọc ghẹo anh nhưng không tập trung nên bị cắt trúng vào tay. Anh ngay lập tức rời khỏi giường phóng nhanh đến chỗ cậu
- Đó, thấy chưa chảy máu rồi đây này người gì không cẩn thận gì hết vậy. Anh nắm lấy tay cậu nhưng cậu rút tay lại
- Đau
- Đưa anh xem nào, bác sĩ đâu
- Anh điên à, có xíu kêu bác sĩ làm gì
- Lỡ nhiễm trùng rồi sao
Vì là vòng vip nên vừa kêu bác sĩ đã có mặt
- Dạ cậu cần gì
- Mang hộp cứu thương sang đây, băng bó tay em ấy cẩn thận giúp tôi
- Dạ. Người bác sĩ nhanh chóng đi lấy hộp cứu thương đến sơ cứu cho cậu. Anh đứng kế bên lo lắng thấy rõ, cậu vì đau nên không dám nhìn vào vết thương lại vô tình nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó kia mà bật cười
- Có cần phải như vậy hông
- Ngồi yên đi
- Ủa không giận nữa à?
- Hết hứng rồi
Nói xong thì bất giác nhìn nhau nở nụ cười, cũng vì vậy mà việc băng bó cũng hoàn tất. Anh đã ngủ cậu ngồi lấy sách ra đọc một lúc thì chị Ngọc cũng bạn trai là anh Minh đến, cậu thấy hai người thì đứng bật dậy chạy lại chỗ họ
- Ủa chị Ngọc, anh Minh sao hai người
- Nghe tin Khánh gặp chuyện thì chị tức tốc chạy đến đây nè, sẵn anh Minh đang ở đó nên cùng đi đến đây luôn
- À chị vào đi, Khánh mới ngủ rồi để em kêu anh ấy, ý nhầm cậu ấy dậy
- Thôi không sao thì tốt rồi, cứ để em ấy ngủ đi
- Tuấn nhà ta hôm nay biết chăm sóc cho người khác rồi ha. Minh nở nụ cười hiền đưa tay xoa đầu cậu, Tuấn cũng cười lại nhưng có một người lại nỗi điên rồi
- Bảo Khánh này chết rồi à, tránh xa người của tôi dùm
Thấy Khánh lườm Minh có một chút run sợ rút tay lại, chị Ngọc liền nói vào giải vây
- Em tỉnh rồi à, em thông cảm hai người họ đã thân nhau bên Mỹ nên có những hành động hơi gần gũi một chút
- Xin lỗi chị nhưng em không thích ai đụng vào người của em
- Nè, đừng có quá đáng tôi là người của anh khi nào, đó chỉ là một hành động nhỏ thôi mà sao lại phải làm lớn chuyện lên như vậy. Cậu lớn giọng nói lại anh
- Thôi anh xin lỗi, nếu Khánh đã không thích thì thôi, mọi người đừng căng thẳng mà. Anh Minh mở lời
- Đúng rồi hai em thôi đi, đây là bệnh viện đó. Chị Ngọc tiếp lời nên không khí đã dịu lại nhưng anh và cậu không ai nói chuyện với ai. Một lát sau Thái Vũ ,Tuấn Anh và cả Cris cùng đến mới vào đã nghe giọng của Thái Vũ đầu tiên
- Hello evryone, im fine thanks and you
Mới đầu là hớn hở như vậy nhưng nhìn khung cảnh bên trong thì ngượng lại đành im lặng bước vào trong. Ngồi nói chuyện, giới thiệu với nhau dù đông nhưng tâm trạng của anh và cậu vẫn không khá lên được bao nhiêu rồi Thái Vũ hỏi cậu
- Tuấn, mai đại ca không đi học để tôi qua chở ông đi học nha
- Tôi có tài xế riêng mà
- Ờ tự nhiên quên mất, hề hề
- Để mai anh sang chở em đi học nha Meo. Minh ra ý kiến
- Không cần đâu anh, tài xế chở em đi được rồi không phiền đến mọi người đâu
- Phiền gì đâu, lúc xưa anh cũng sang đón em đi học đó thôi, anh muốn thử xem đưa học sinh đi học bên Việt Nam nó có khác gì bên Mĩ hay không?
- Vậy cũng được
Bảo Khánh mặc dù không lên tiếng nhưng vẫn luôn quan sát cậu và luôn nhìn Minh bằng cặp mắt muốn bằm người ra từng mảnh vậy. Rồi dần dần mọi người cũng ra về, cậu cũng bỏ anh ở đó mà theo chị Ngọc và anh Minh về nhà để chuẩn bị mai đi học trong phòng líc này chỉ còn lại anh và Thái Vũ
- Này đại ca có ý định gì không?
- Ý mày là gì?
- Đã biết rồi còn hỏi, tên Minh gì đó, xử lí luôn không?
- Tên đó là bạn trai chị Ngọc được Tuấn bảo vệ như vậy tao làm được gì
- Wtf, phải mày không vậy, đường đường là người thừa kế tập đoàn lớn nhất nhì Việt Nam và trùm một ngôi trường danh tiếng mà, Bảo Khánh ngày xưa, đại ca của bọn tao đâu rồi
- Đây là trường hợp ngoại lệ
- Hoizzz, bởi vậy ta nói yêu người đẹp chi cho khổ, ráng giữ cho kĩ vào tao thấy con mèo của mày nhiều người muốn bắt lắm rồi đấy
- Để xem người đó có đủ khả năng không đã
- Ừ tao ủng hộ mày, còn nếu khó quá làm không được thì để tao nuôi dùm cho
- Muốn lên cáo phó ngồi không?
- Hề hề, không dám không dám
_____________________________
Lại đăng giờ này nữa rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top