Phần 21

Cậu hối hả chạy đến bệnh viện Z và đã đến chỗ Thái Vũ và Tuấn Anh đang ngồi ở ngoài ghế chờ cậu lập tức chạy đến
- Khánh sao rồi
- Đang trong phòng cấp cứu bác sĩ nói tình trạng rất nguy kịch
- Sao lại vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
- Quán bar nơi chúng tôi thường lui tới gọi điện cho tôi, nói Khánh đã vào uống rượu từ sáng nhưng rời đi một lúc thì trở lại uống nhiều hơn nữa, lúc sau Khánh ra lấy xe về thì bị một đám người đánh đến bất tĩnh, may nhân viên trong quán thấy được mà đưa vào đây
- Tôi hiểu rồi. Phương Tuấn nghe hết câu chuyện bỗng nhói lòng vô cùng, là vì cậu anh mới ra nông nổi này và cậu cũng biết đám người đánh anh cũng chỉ vì muốn trả thù cậu thầm thở dài nói nhỏ với bản thân" đừng có gì nha kẻ thù ngốc của tôi"
1 tiếng trôi qua đèn cấp cứu đã tắt, bác sĩ bước ra mọi người lập tức chạy lại, cậu gấp gáp hỏi
- Cậu ấy có sao không bác sĩ
- Đa số vết thương chỉ là ngoài da nhưng vết thương ở vai khá nghiêm trọng hình như đã bị từ trước rồi đến nay thì ngày càng nặng nên hạn chế cho bệnh nhân hoạt động mạnh vì có thể gây gãy xương vai sau này
- Dạ cậu ấy tĩnh chưa ạ
- Do tác dụng của rượu khi cậu ấy uống quá nhiều cộng với việc không có gì trong bao tử nên bị kiệt sức hiện tại chưa thể tỉnh lại ngay được
- Dạ cảm ơn bác
- Vậy xin phép tôi đi trước
Phương Tuấn, Thái Vũ và Tuấn Anh đều cuối đầu chào bác sĩ rồi Thái Vũ nói với cậu
- Cậu vào thăm đại ca đi, tôi và Tuấn Anh đi mua chút cháo cho cậu ấy
- Thôi để tớ đi mua cho, hai cậu cứ vào trước đi
- Trời ạ, ba cái chuyện này cứ để đàn ông con trai tụi tui làm cho
- Ủa bộ tui con gái chắc
- Ờm không phải vậy, ý tui là tướng cậu nhỏ như vậy đi mua lâu lắm rồi lỡ đang đi ai bắt mất cậu thì tụi tui biết sống sao với Bảo Khánh đây, để tụi tui đi được rồi, nha
- Vậy cũng được. Nghe cậu đồng ý hai người kia thở phào nhẹ nhõm không biết đang mừng vì lý do gì làm cậu thắc mắc
- Chỉ là được đi mua cháo thôi mà, có cần phải vui vậy không?
- Cậu kệ bọn này đi, vào nhanh đi Bảo Khánh đợi cậu nãy giờ hơi lâu rồi đấy
- Hả?
Tuấn Anh ngay lập tức đạp chân Thái Vũ một cái rồi cả hai nháy mắt với nhau
- Thằng này lại nói xàm rồi, cậu đừng để tâm đến nó, tụi tui đi mua cháo nha, bái bai. Tuấn Anh nói xong liền choàng tay qua cổ nhanh chóng rời đi
- Hai cái người này
Cậu nhìn theo đến khi họ đi mất rồi mới bước vào phòng. Nhẹ nhàng đưa tay mở nhẹ cánh cửa ra, khắp căn phòng ngập trong mùi thuốc sát trùng khó chịu, cậu lia mắt sang con người đang nằm im lìm trên chiếc giường của cân phòng vip kia, khắp người đều là những vết bầm tím xen lẫn với những vết thương còn rĩ máu. Nhìn khung cảnh trước mắt cậu không khỏi thấy xót xa và có lỗi với anh vô cùng. Cậu bước đến bên cạnh anh đặt tay lên vuốt ve lên đôi gò má, đầu khẽ cuối xuống định đặt lên đó một nụ hôn thì
- Phương Tuấn ơi chúng tớ về rồi này. Hai tên phá đám đã đến trước cửa nghịch ngợm đẩy mạnh cánh cửa làm cậu giật mình đứng thẳng người dậy, lui về sau. Thái Vũ lại lên tiếng
- Cậu đang làm gì vậy?
- Có... có làm gì đâu, rồi cậu đi mua cháo mà, đưa cho tớ đổ ra chén
- Này. Thái Vũ đưa bịch cháo còn nóng hổi cho cậu rồi lại nói tiếp
- Ủa mà Khánh chưa tỉnh mà, cậu đổ ra làm gì nó nguội mất thì sao
- À mình làm trước thôi mà
- Ờm
Bỗng cô y tá xuất hiện
- Cho hỏi ở đây ai là cậu Tuấn có bác sĩ cần gặp
- Dạ là em
- Phiền em đi theo chị một lát nha
- Dạ. Quay sang hai người kia
- Hai cậu canh Khánh giúp tớ một lát nhé
- Được rồi cậu cứ đi đi
Cậu gật đầu rồi đi theo cô y tá. Ngay sau khi cậu đi anh ngay lập tức ngồi bật dậy đánh vào đầu Thái Vũ và Tuấn Anh làm cả hai ôm đầu ngồi trách mắng
- Ui da, đã giúp không công mà giờ còn bị đánh nữa chứ
- Hai thằng chó, đi được sao không đi luôn đi vác cái xác vào đây làm gì hả, đúng là đồ phá đám
- Ê tụi tao đi mua cháo về cho mày muốn rả cặp giò không một tiếng cảm ơn mà còn
- Tốt quá thì đem về mà ăn luôn đi
- Vậy là mày không ăn chứ gì
- Đem về mà cho bà ngoại mày ăn đi, tao mà ăn tao là con chó
- Vậy hen, thiệt vậy hen
- Hai thằng bây biến dùm hộ tao cái, còn ở đây là tao phang cho đứa một chiếc dép vào mồm à
- Thôi người ta đuổi thì mình đi về. Thái Vũ cùng Tuấn Anh choàng vai nhau vờ cằm bịch cháo đi qua đi lại để câu giờ cho Phương Tuấn trở lại phòng và rất may điều họ mong chờ đã đến. Cậu mở cửa bước vào
- Anh tĩnh rồi à, còn hai cậu làm gì mà xách bịch cháo đi lòng vòng vậy
- Tại có người muốn đuổi tụi này về nên sao mà tui dám ở, thôi cậu ở lại chăm sóc người ta đi, tui sẽ ôm lòng tổn thương sâu sắc này mà ra về. Thái Vũ làm dáng vẻ tội nghiệp dụi dụi con mắt để lấy lòng
- Ừm muốn thì về đi. Cậu quăng cho hắn một cậu xanh rờn, một câu nói của cậu mà làm đóng băng hết những con người trong phòng. Im lặng, bất ngờ 5 giây sau đó anh ôm bụng cười phá lên
- Haha, vừa cái lòng tao ghê, không tiễn không tiễn
- Tuấn..
- Sao
- Đau ở đây này. Thái Vũ đấm mạnh mấy cái vào tim trợn mắt nhìn cậu. Tuấn Anh vuốt đầu Thái Vũ an ủi
- Không sao mình là nam nhi chi chí, cứng rắn lên tao đưa mày đi uống thuốc trợ tim. Rồi hai người dẫn nhau bước ra cửa bỗng cậu kêu lại
- Khoan
- Thấy chưa, tao biết Tuấn không phải người như vậy mà, muốn giữ tôi ở lại chứ gì, nãy giờ chỉ là giỡn thôi tôi biết hết
- Không tôi chỉ muốn lấy bịch cháo cho Khánh thôi, xong rồi hai cậu về đi
- Đau lần hai, giận. Nói xong quay lưng bỏ đi không quay đầu nhìn lại nữa, Tuấn Anh thấy vậy cũng theo sau làm cho hai người ở lại một trận cười lớn rồi bất giác hai ánh mắt chạm nhau. Im lặng một lúc cậu hỏi anh
- Tôi lấy cháo cho anh ăn nha
- Người đó là ai?
- Chuyện đó tôi sẽ giải thích với anh sau giờ thì ăn cháo đi nếu nguội ăn sẽ không ngon đâu
- Nếu em không làm rõ chuyện này anh sẽ không ăn
- Mệt quá, người đó là anh Minh...
- Anh anh em em
- Bạn trai của chị Ngọc ở bên Mĩ, không gọi là anh thì gọi bằng gì, giờ thì ăn được chưa
- Tạm chấp nhận
- Ăn đi, lần sao đừng làm như vậy nữa, em lo lắm biết không
- Gì? Hình như lỗ tai anh có vấn đề rồi, em nói lại lần nữa xem nào
- Đúng là có vấn đề rồi đó, tôi có nói gì đâu
- Rõ ràng là có mà cái gì em lo gì gì đó
- Giờ có ăn hay không? Tui đem đổ á
- Đúc anh đi
- Tay...
- Ây da vai anh đau quá
- Anh có sao không?
- Có, đau lắm chắc không thể tự ăn được rồi
Cậu một tay bưng chén cháo lên tay còn lại múc một muỗng cháo rồi đưa đến miệng anh
- Há miệng
- Dùng cách khác được không, ăn như vầy không ăn
- Anh còn muốn sao nữa?
Anh cười gian tà tay đưa lên lấy muỗng cháo trên tay cậu rồi cho vào miệng cậu sau đó nhướng người giữ chặt đầu cậu lại hai môi chạm vào nhau đưa lưỡi khoáy đảo hết khoang miệng của cậu hút hết miếng cháo đó
- Chuẩn ăn như vầy ngon hơn nhiều nè
- Tự mà ăn luôn đi. Cậu đẩy mạnh tô cháo qua cho anh rồi bỏ chạy ra ngoài
____________________________
Phần hôm nay dài lắm á, tặng muộn ngày 20/10 vừa qua nha truyện tui sóng gió thì ít mà xàm thì bao la, tui cũng ko hiểu sao mà tui viết buồn ko dc luôn ấy, cứ tào lao miết luôn😂. Mà chịu thôi chứ biết sao giờ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top