Phần 2

Cô giáo chỉ dẫn chổ ngồi cho cậu, là sau lưng Bảo Khánh. Rồi cậu bước vào chổ không quên liếc nhẹ anh một cái. Ngồi vào bàn của mình cậu ngạc nhiên vì tiếng la của người bên cạnh
- A!!! Chào cậu. Trùng hợp thật. Mình tên là Liam, cảm ơn cậu rất nhiều vì chuyện lúc nãy. Từ nay mình làm bạn nha
Cậu lúc này mới nhận ra rồi nở một nụ cười thật tươi đáp lại
- Mình tên Phương Tuấn, rất vui được gặp cậu, mình cùng nhau cố gắng nha
Làm quen nói chuyện với nhau một lát thì " reng " tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi. Tất cả học sinh ùa nhau ra ngoài. Liam quay sang cậu
- Này xuống canteen với tớ không
- oh cũng được
Tới canteen của trường, Liam dẫn cậu ngồi vào bàn rồi tươi cười hỏi cậu
- Cậu ăn gì tớ mua cho coi như trả ơn cậu chuyện lúc sáng
- Cậu cho tui chai nước suối được rồi
- Sao chỉ uống nước vậy, cậu không ăn sáng à?
- Tui ăn ở nhà rồi mới đi học mà
- oh vậy cậu ngồi đây đợi tớ xíu nha
- ok
Trong lúc đó trên lớp học Thái Vũ đã đưa cho Bảo Khánh 1 tờ giấy
- Đại ca tất cả thông tin đại ca cần đều nằm trong đó. Chàng trai họ Trịnh kia thật sự không phải dạng vừa. Gia thế của cậu ta không thua kém gì đại ca đâu. Ai dè lại mạnh miệng đến như vậy
Bảo Khánh chỉ lạnh nhạt đáp lại mắt vẫn chăm chú nhìn vào tờ giấy Thái Vũ đưa
- Làm tốt lắm
Mấy phút sau cậu và Liam bước vào lớp cười nói vui vẻ với nhau. Đi ngang qua chỗ Bảo Khánh thì một chai nước rớt xuống trước mặt cậu
- Lỡ rớt dưới chân cậu rồi đem ra thùng rác vứt đi
- Gì? 
Liam liền tiến đến định nhặt chai nước lên vứt thì bị cậu kéo lại
- Liam cậu làm gì vậy
- Tớ..... Liam chưa nói xong đã bị cậu chặn lại
- Cậu không cần làm vậy. Cậu vừa nói vừa tiến về phía Bảo Khánh
- Tôi thấy từ trên xuống dưới của anh bình thường mà, đâu có gãy tay gãy chân hay bị liệt đâu mà không vứt được. Tự lực kháng sinh đi chứ
- Cậu.... Bảo Khánh đang tức muốn phát điên lên không nói được câu nào thì Thái Vũ lên tiếng
- Để em đi vứt là được chứ gì đại ca. Chuyện này nhỏ mà đúng không Phương Tuấn thiếu gia.
Cậu không nói gì nữa kéo Liam về chỗ ngồi.
Và rồi buổi học cũng kết thúc mọi người bước ra về chỉ riêng Bảo Khánh ngồi thẩn thờ nhớ lại mọi chuyện xảy ra rồi bỗng dưng tự cười một mình rồi giật mình trở về hiện tại khi Thái Vũ vỗ nhẹ vào vai anh
- Bar xả căng thẳng không đại ca
- Được 7h chỗ cũ
- dạ.
Nói rồi anh đứng dậy đi về nhà
Tối đến anh cùng Thái Vũ, Tuấn Anh đến chỗ hẹn. Mới bước vào quán  đã có mấy cô gái ăn mặt thiếu vải chạy đến vay quanh ba người. Người thì nắm tay, người thì choàng cổ kéo nhau vào chỗ ngồi. Mấy giây sau đã có một người đứng kính trọng phục vụ đem rượu cho anh. Ăn chơi đã rồi thì về nhà với bộ dạng say bét nhè. Quăng mình lên chiếc giường êm ái rồi đánh một giấc đến sáng.
_______________________________
Tới đây thôi nhen. Từ từ rồi cháo nó cũng nhừ😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top