Phần 18
Anh bước xuống bếp ngồi vào bàn ăn, người làm cũng bày thức ăn của cậu ra đĩa đặt ngay trước mặt anh. Bảo Khánh bắt đầu dùng bữa vừa ăn vừa nhìn Phương Tuấn đang ngồi ở phòng khách bên ngoài cười khúc khích. Cậu đang ngồi đọc sách nghe tiếng anh cười thì quay đầu nhìn về phía anh
- Ăn nhanh đi cười cái gì, có gì vui không?
- Hôm nay được em làm đồ ăn sáng cho, tất nhiên phải vui rồi
- Hề, ngon không? Cậu cười nữa miệng
- Ngon chứ, em nấu có dỡ đến đâu anh cũng ăn hết á, ăn hết luôn
- Vậy á hả, nhưng mà ai nói với anh là tui nấu vậy, cái này chị Ngọc nấu mà còn dư sợ bỏ uổng nên tui mới đem cho anh thôi, khi nãy tui cũng đã nói rồi mà
Anh bễu môi, trề mỏ dài 8 thước ngồi ăn trong sự bực tức thầm nghĩ nếu không phải Phương Tuấn thì mộ đã xanh cỏ từ lâu rồi. Người làm đứng xung quanh phần nào đã biết được thế lực của cậu to lớn đến mức nào ai ai cũng nhìn cậu bằng một cặp mắt ngưỡng mộ thầm vui trong lòng vì đã có người trừng trị được cậu chủ của họ rồi. Ăn được mấy muỗng thì điện thoại anh reo lên, là tin nhắn của chị Ngọc
- Khánh à, không xong rồi meomeo đi đâu từ sáng sớm đến giờ rồi
- Chị đừng lo, em ấy đang ở nhà em, không phải meo mới ăn sáng với chị xong rồi mới qua đây à
- Làm gì có, sáng nay chị dậy hơi trễ mới xuống nhà đã không thấy meo đâu, nếu nó ở đó thì em chăm sóc nó giúp chị nhé, chắc sáng giờ nó chưa ăn gì đâu
- Dạ em biết rồi
Kết thúc cuộc trò chuyện với chị Ngọc xong anh khẽ nhìn cậu lắc đầu thở dài sau đó lại nở nụ cười khó hiểu. Anh múc một muỗng bỏ vào miệng bật ghế đứng dậy tiến lại gần Phương Tuấn dùng tay nâng cằm cậu lên rồi nghiêng đầu thấp xuống nhanh chóng đặt môi mình vào môi cậu truyền hết số thức ăn trong miệng qua cho cậu mặc cậu vùng vẫy cũng đợi đến khi cậu nuốt hết mới chịu rời môi cậu ra. Người làm đều đỏ mặt khi thấy cảnh đó, ngại ngùng quay mặt sang hướng khác. Chưa dừng lại ở đó anh nhấc bổng người Phương Tuấn lên bế vào bàn ăn đặt cậu ngồi xuống ghế rồi cũng ngồi vào ghế bên cạnh đẩy đĩa thức ăn qua cho cậu rồi chống một tay lên bàn ngồi nhìn chằm chằm cậu. Phương Tuấn bây giờ như một tượng đá người cứng đơ không cử động với những hành động diễn ra trước mắt mấy giây sau mới có thể hoàn hồn và phản kháng lại
- Cái tên hâm này, mới sáng sớm chơi cái trò gì kì cục vậy, đồ biến thái, tui thấy anh càng ngày càng ghê rồi đó
- Tự giác ăn đi nếu không muốn ăn theo cách tự nguyện thì cứ nói anh sẵn sàng giúp em
- Tôi đã nói tôi ăn rồi mà, anh bị điếc hay không có lỗ tai hả
- Đúng là cứng đầu. Anh thở hắt một cái kéo đĩa thức ăn về múc thêm một muỗng bỏ vào miệng sau đó tiến sát lại người cậu
- Ế ế tránh xa tôi ra nha, tui ăn là được chứ gì con quỹ này. Phương Tuấn đưa tay sang lấy đĩa nhưng bị anh chụp tay lại
- Quá muộn rồi, không cho tự ăn nữa giờ anh thích đúc, miệng anh đang rảnh
- Gớm, tui đi về. Cậu đứng dậy đi ra cửa thì bị anh ra lệnh cho người vệ sĩ chặn lại
- Bộ em nghĩ nhà anh muốn vào là vào, ra là ra sao
- Hứ. Quay qua tên vệ sĩ
- Anh dám chặn đường tôi sao
- Dạ xin lỗi chúng tôi chỉ làm theo nhiệm vụ. Tên vệ sĩ cuối đầu. Anh bước đến phía cậu hai tay đặt lên vai xoay người cậu lại
- Tốt nhất là em ngồi vào bàn ăn chung với anh rồi lát nữa anh đưa em đi học
- Không đi á
- Được, chiều em tất anh ở nhà chơi với em
- Anh...
- Đẹp trai, dể thương quá đúng không?
- Xía, đồ hâm. Cậu hậm hực dậm chân trở về bàn ăn ngồi phịch xuống ghế múc một muỗng đưa nhanh vào miệng. Anh lắc đầu cười khẩy nghĩ" giận thôi mà có cần phải dể thương vậy không hả mèo nhỏ" rồi cũng đến bên cậu
- Ăn từ từ thôi, đúc cho anh miếng với
- Có tay có chân mà đâu phải què quặc nằm liệt giường đâu mà không tự ăn được à
- Có cần nặng lời với anh vậy không?
- Vậy mới vừa với người như anh
Anh đành lấy chiếc muỗng khác rồi ngồi cạnh ăn chung với cậu. Bữa ăn kết thúc anh kêu người làm chuẩn bị cho anh một chiếc xe môtô rồi ngồi lên trước mới quay sang nhìn cậu
- Đợi gì nữa đi học thôi
- Bằng cái này?
- Ừm
- Có xe hơi sao không đi
- Không thích, giờ có đi không?
- Không
Anh nháy mắt với tên vệ sĩ hắn hiểu ý liền lập tức bế cậu lên giữ chặt trên xe. Anh quay lại đội nón vào cho cậu rồi lên ga làm cậu giật mình bật ngửa ra sau chới với nên phải ôm lấy anh. Bảo Khánh cười mãn nguyện muốn cậu ôm chặc hơn cố gắng tăng ga chạy vút đi. Hết chịu nỗi nữa cậu đánh đánh vào lưng anh
- Thèm thịt gà vùng cao hả?
- Hả, là sao? Anh giảm nhẹ ga thắc mắc
- Tui hỏi anh muốn lên bàn thờ ăn thịt gà cho ngon hay gì mà chạy ghê vậy, nhắm chạy được không ,chạy không được thì xuống xe để tui chạy cho
- Em biết chạy? Anh ngừng hẳn xe quay ra sau nhìn cậu
- Không, nhưng chắc còn an toàn hơn anh, còn không thì đi bộ xướng hơn ấy. Cậu leo xuống xe quăng cái nón vào người anh rồi quay lưng bỏ đi làm anh cũng phải leo xuống xe đi sau cậu
- Có chắc là em muốn đi bộ không, từ đây tới trường còn xa lắm đấy
- Thà đi bộ còn hơn leo lên cho anh chở đó
- Vậy em cứ thong thả đi từ từ đi nha, anh đi trước đây, xíu có người đi trễ là anh không biết đâu. Anh giả vờ lên xe rồ máy
- Ừm đi luôn đi
- Sao, có định suy nghĩ lại không? Kêu một tiếng anh xưng em đi là anh sẵn lòng
- Không thèm tui gọi tài xế tui rước cũng được vậy, ai cần đến anh
Bó tay với sự cứng đầu của cậu anh thở dài nghĩ" không thể nào làm giá với con mèo này được rồi, thôi thì gạt hết liêm sĩ sang một bên năng nỉ thôi"
- Coi như lần này anh xin em nghe anh một lần được không, anh hứa sẽ chạy chậm mà, bây giờ em chờ tài xế đến đón nữa thì cũng trể học à
- Ủa phải Bảo Khánh không vậy, chịu thua rồi hả?
- Ừ thì anh thua, lên anh chở đi học nha
- Ok, anh cũng biết điều đó
Cậu lên xe sau đó cả hai cùng chạy đến trường
______________________________
Helu bà con, dạo này nhiều chuyện xảy ra quá tui hơi buồn cộng với thi nữa nên không có hứng và thời gian viết truyện. Nhưng tui cũng ráng dành xíu thời gian để ra một phần cho mn đỡ quên tui nè, có nhàm hay vô lí chỗ nào nói tui biết với nha. Yêu😗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top