Phần 17

- Khánh không nói gì với em hả?
- Không
Biết mình bị hố chị Ngọc lo lắng "chết chưa làm lỡ miệng nói ra hết rồi cứ tưởng nhóc Khánh nói hết rồi chứ, giờ sao đây ta". Chị suy nghĩ cách để nói lãng đi nhưng không được đành nói tất cả cho cậu biết. Sau khi biết tất cả mọi chuyện cậu vẫn không để lộ một chút cảm xúc gì thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra mà bước lên lầu. Chị Ngọc càng ngày càng không hiểu nỗi con mèo này nữa rồi, sao có thể lạnh lùng như vậy chứ, chị lấy điện thoại ra gọi cho anh, ngay lập tức liền có phản hồi
- Alo, Tuấn về nhà chưa chị
- Chưa gì đã quan tâm đến mức này cơ à, nó về rồi nhưng có chuyện này quan trọng hơn nữa nè?
- Sao vậy chị, em ấy bị thương ở đâu à?
- Khoan nào, nó không sao nhưng nó biết hết tất cả rồi
- Phản ứng của em ấy như thế nào?
- Hơizz chị thật sự không biết nó đang nghĩ gì nữa, thôi em nghĩ ngơi đi trễ rồi đấy
Dạ chị ngủ ngon
Nói chuyện với nhau xong anh biết cậu đã an toàn nên cũng an tâm ngủ đến sáng.
Sáng hôm sau, Phương Tuấn thức dậy rất sớm, cậu xuống bếp làm gì đó sau đó kêu tài xế chở đi. Nơi cậu đến là nhà của Bảo Khánh, cậu bấm chuông thì một người phụ nữ trung niên bước ra
- Cậu tìm muốn tìm ai?
- Dạ cháu tìm Bảo Khánh
Nghe gọi tên người phụ nữ cũng hơi bất ngờ vì không ai dám gọi thẳng tên anh ra như vậy nên cũng đoán ra được cậu có quyền lực rất lớn nên cũng mời vào
- Cậu ngồi đi ạ
- Bác cứ gọi con là cháu hoặc Tuấn được rồi , đừng xưng hô như thế con không quen, Khánh đâu rồi ạ
- Cậu chủ vẫn còn ngủ trên phòng, cháu ngồi đợi xíu, bác lên gọi cậu ấy
- Dạ thôi được rồi bác cứ tiếp tục công việc của mình đi, để con gọi cho ạ
- Nhưng... Cô quản gia có vẻ dè chừng và sợ sệt
- Không sao đâu ạ
- Vậy cũng được. Quay sang tên vệ sĩ ngay cầu thang
- Đưa Tuấn lên phòng cậu chủ đi
Sau đó cậu đi theo người kia, vừa đi cậu vừa nghĩ" nhà thì người làm đếm không hết vậy mà nói không có ai, đúng là biết làm khó người khác". Rồi cũng đã lên tới phòng Khánh một căn phòng nằm cuối dãy hành lang dài tầng cao nhất của căn biệt thự, lạ thay ở tất cả các tầng lầu đều có một hoặc hai người vệ sĩ hay người làm ở đó nhưng lên đến đây một không gian yên tĩnh không một bóng người qua lại, tên về sĩ đưa cậu đến trước cửa rồi cũng rời đi ngay sau đó. Cậu nhẹ nhàng gõ cửa giả làm người giúp việc trong nhà lên tiếng gọi anh
- Cậu chủ ơi đến giờ đi học rồi
Bên trong vẫn bật vô âm tính, cậu khẽ mở cửa phòng bước vào thấy anh vẫn còn nằm trùm kín chăn qua đầu ngủ cậu đến sát bên giường một lần nữa nhẹ giọng
- Trời sáng rồi, dậy đi cậu chủ ơi
Đã có tín hiệu, anh trong tình trạng say ngủ cầm lấy chiếc phang thẳng vào người cậu làm cậu không khỏi choáng váng rồi anh la to
- Không phải tôi đã cấm mấy người không được tự tiện lết xác lên đây rồi sao, không muốn sống nữa à
Người làm bên dưới nghe anh la thì sợ đến run người ai cũng nghĩ tiêu cậu mất rồi. Nhưng cậu thì khác, cậu không một chút lo ngược lại còn thấy tức điên lên cầm chiếc gối dưới chân lên đánh tới tấp vào người anh
- Đúng, thật là tui không muốn sống nữa đấy xem anh làm gì được tôi này
Bị làm phiền anh lao đến túm cổ cậu làm cậu đứng không vững ngã nhào ra sau nằm dài dưới đất anh thì ngồi lên người cậu dơ tay thành đấm đưa lên nhưng chợt khựng lại vì tiếng nấc của cậu
- Hic hic tổ tiên nhà anh, đồ chết tiệc
- Meomeo sao... sao em ở đây
- Meo cái gì...hic mà meo, không thích thì thôi tui đi về. Cậu đẩy anh ra ngồi dậy nhưng lúc nãy đầu không may bị đập mạnh xuống đất nên cậu cứ ôm đầu mãi. Anh ân cần kéo tay cậu xuống để xem vết thương nhưng cậu nhất định không cho. Hết cách anh phải năn nỉ con mèo đang xù lông này thôi
- Thôi nào, để anh xem cho
- Nè nè không phải tui không nói thì cứ thích làm anh tui đi á, trách ra chỗ khác đi tại ai mà tui bị như vầy hả
- Xin lỗi mà, bỏ tay ra anh xem nào
- Không
- Ý chết hình như nó chảy máu rồi kìa
- Đâu, làm gì có. Cậu lấy tay sờ xung quanh đầu thấy vậy anh liền chụp lấy tay cậu giữ chặc tay kia xoay người cậu lại
- Đây nè, xưng lên một cục rồi đây này chờ anh đi thấy thuốc sức cho
Cậu không còn chống cự ngồi im đợi anh. Lúc đầu anh còn thấy lạ" sao hôm nay lại ngoan đến vậy ta" nhưng cũng nở nụ cười hài lòng rồi đem thuốc đến nhẹ nhàng thoa thuốc cho cậu
- Lần sau đừng giỡn ngốc như vậy nữa nghe hông, xém xíu nữa là anh giết chết con mèo hóng hách này rồi
- Anh đối xử với người khác như vậy à, người gì đâu mà ác độc, khó ưa, tui mà là mấy người làm nhà anh thì tui sẽ kêu gọi phản công hết cho anh biết mặt
- Ai dám
- Tui
- Ai thì được chứ còn em thì anh sẽ
- Sao?
- Bắt nhốt suốt đời, hành hạ đến khi chán thì thôi
- Vậy á hả?
- Tất nhiên
- Anh... Thôi mệt quá đi đánh răng rửa mặt đi rồi còn đi học
- Tuân lệnh sếp
- Khùng
- Xuống dưới nhà đợi anh đi xíu anh xuống liền
Không nói gì nữa cậu bước thẳng xuống dưới nhà ngồi đợi anh ở ghế sofa, quản gia đem đến cho cậu một ly nước cam rồi hỏi
- Cháu ổn chứ
- Dạ cháu bình thường, sao vậy bác
- À không, cháu uống nước cam đi ta đi làm việc tiếp đây
- Dạ
Khoảng một lúc thì anh bước xuống dưới nhà, mọi người dừng ngay hoạt động đang làm nghiêm chỉnh cuối đầu, cậu ngồi nhìn cảnh đó có chút sợ hãi nghĩ thầm trong đầu" ui ghê vậy sao" chốc lát anh đã đến gần bên cậu
- Suy nghĩ gì thế?
- Có gì đâu, tôi có đem đồ ăn sáng qua cho anh đó, ăn nhanh đi
- Sao nay tốt vậy cà
- Có ăn hay là không, nói nhiều tui đem đổ á
- Thôi ăn ăn, nào xuống bếp ăn thôi
- Tui ăn với chị Ngọc rồi còn dư nên mới đem qua đây đó
- Vậy luôn á hả, tưởng tốt lành lắm
- Sao không ăn thì thôi
- Được rồi, khổ quá
_________________________________
Vẫn sàm như mọi khi, có ai sắp thi giống tui không nè, nếu có thì chúc mn thi tốt nhen

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top