Phần 16

Kết thúc buổi học Thái Vũ và Bảo Khánh chờ cậu ngoài xe mãi vẫn không thấy cậu ra. Chuông mới reng hết tiết cậu đã bỏ đi rồi, còn anh và Thái Vũ ở lại thực hiện chuyện đã hứa lúc kiểm tra sau đó mới ra về. Anh sốt ruột lấy điện thoại gọi cho chị Ngọc thì chị ấy nói cậu vẫn chưa về gọi cho cậu thì không liên lạc được. Anh đang cuống cuồng lên thì gặp Liam đi cùng Tuấn Anh tới liền chạy đến chỗ cậu hai người. Mặc dù không hề ưa nhau nhưng tình huống này phải hỏi cậu ta thôi vì trong lớp Phương Tuấn chỉ thân mỗi Liam.Anh chạy đến
- Mày biết Phương Tuấn đi đâu chứ
- Cậu có thể nói chuyện đàng hoàng xíu được không? Cậu đang nhờ vã tớ đấy
- Biết hay là không? Anh gằng giọng
- Hơizz bó tay. Cậu ấy đi ăn với bé Quỳnh Anh gì đó rồi, nghe nói là hoa khôi lớp 10 á
- Em của Yến My?
- Đúng rồi, sao cậu biết?
- Nhưng sao họ lại quen nhau?
- Tuấn nói có lần cứu cô bé ở quán bar gì đó, tôi cũng không rõ cho lắm
- Được rồi, biến đi. Nói xong quay lưng bỏ đi bỏ lại Liam đứng đấy quay sang nói với Tuấn Anh
- Tiếng cảm ơn cũng không có, đúng là đồ khó ưa, không hiểu sao cậu lại chơi thân được với Bảo Khánh nữa
- Thật ra tôi còn không biết lý do mà, nói vậy thôi chứ nó tốt lắm mà đây là lần đầu tôi thấy nó lo cho một người như vậy đó
- Có khi nào... Liam chưa kịp nói Tuấn Anh đã hiểu được cậu muốn nói gì liền trả lời
- Chắc chắn là vậy rồi
- Mong Tuấn sẽ trị được cái tính khinh người của cậu ta
- Đương nhiên, Tuấn của tụi mình mà
- Thôi trễ rồi, về thôi
- Ừm. Cả hai sau đó cũng cùng nhau ra về.
Bảo Khánh bước ra xe với khuôn mặt tức giận nói với Thái Vũ
- Về đi người ta đi ăn với hoa khôi rồi
- Sướng vậy sao, vậy mày có muốn đi ăn với nụ khôi không?
- Mày lại xàm cái gì vậy?
- Thì không có hoa lấy nụ đỡ đi
- Mày xàm một tiếng nữa là tao cho mày lọt xe nha
- Giỡn xíu, làm gì căng
- Giờ mày có chịu chạy không?
- Rồi rồi, đi liền. Thái Vũ nổ ra rồi vụt đi ngay sau đó.
Bên Phương Tuấn và Quỳnh Anh thì đã vào được quán ăn, cô bé rất vui vì được đi ăn chung với cậu nên nói hết chuyện này đến chuyện khác nhưng cậu cũng chỉ đáp lại vài câu rồi lại im lặng, không khí chưa yên tĩnh được bao lâu thì Quỳnh Anh lên tiếng nhưng lần này cô nói rất nghiêm túc
- Anh Tuấn, anh có bị thương ở đâu không?
- Sao em lại hỏi vậy?
- Em thật sự xin lỗi, vì em mà bọn hôm trước lại gây chuyện với anh, em đã làm liên lụy anh rồi
- Em nói vậy là sao? Gây chuyện gì? Khi nào?
- Anh không biết gì hết ạ? Tối hôm anh cứu em xong thì bọn chúng đến tìm anh, nhưng hình như lúc ấy có một người đi chung với anh bị một tên đập cây vào vai, em xin lỗi, lúc đó em đã chứng kiến hết mọi việc nhưng em không dám ra mặt, xin lỗi anh nhiều lắm
Phương Tuấn nghe đến đây mới để ý và tự hỏi trong đầu" Hình như tối đó người đưa mình về là Khánh nhưng sau đó đã xảy ra chuyện gì?"
- Anh ơi, anh Tuấn. Thấy cậu ngồi bất động cô bé mới lay người cậu làm cậu giật mình
- À hả em nói gì
- Anh giận em lắm đúng không?
- Đâu có, anh chỉ thấy hơi mệt thôi
- Vậy thì mình về thôi anh cũng trễ rồi á
- Ừm vậy cũng được
- Nhưng anh Tuấn nè
- Hả?
- Em thích...
- Sao?
- Dạ đâu có gì đâu, em muốn hỏi là cho em làm bạn với anh được không?
- Làm anh tưởng chuyện gì, tất nhiên là được rồi, bây giờ mình học chung trường, lớp cũng đã biết rồi có gì cứ lên tìm anh
- Vậy thì hay quá. Cô bé cười tít mắt mừng như trúng số không còn giữ hình tượng dịu dàng như lúc đầu mà nhảy toáng lên như đứa trẻ, cậu cũng cười lại rồi lắc đầu
- Có cần phải vui vậy không?
Sau khi đi ăn thì cậu cũng về nhà nhưng vẫn như người mất hồn cậu cứ suy nghĩ về Khánh, tại sao lại làm như vậy, tại sao lại không cho cậu biết đến khi chị Ngọc gọi cậu
- Em về rồi à, em đi đâu mà Khánh tìm em không thấy, có biết nó lo lắng cho em như thế nào không hả
- Khánh, sao phải lo cho em?
- À, chị nhầm, có biết chị lo lắm không hả thằng nhóc này
- Chị có gì muốn nói với em không?
- Không, chị chỉ muốn biết em đi đâu thôi
- Không giấu em gì chứ?
- Hôm nay em sao vậy meo, có gì đâu
- Bữa đi bar Khánh là người đã đưa em về, đúng không?
- Ờ đúng
- Chắc Khánh đau lắm? Cậu hỏi khéo làm chị Ngọc bất an nghĩ" Sao nó biết vậy ta, chắc Khánh nói rồi thôi kệ nói đại ra luôn"
- Tối đó lúc đầu Khánh một mực giấu không cho chị biết nhưng chị thấy vết thương khá nặng,chị muốn giúp nhưng nó nói nhà có bác sĩ riêng nên có thể tự lo được
- Ờm, em biết rồi. Cậu không chút phản ứng gì đứng dậy bước lên lầu
- Em không quan tâm gì à, thằng bé vì em mà bị như vậy đấy
- Em đâu có mượn cậu ấy vì em, tự làm tự chịu
- Sao em vô tình với hôn phu của mình như vậy
- Chị mới nói gì á
_________________________________
Viết tới đây cái tự nhiên lười ngang làm tui mất cảm hứng luôn. Mn thông cảm nhen. Sau đây là lời tâm sự mỏng vô cùng nhạt nhẽo của tui, không liên quan gì đến truyện nên không thích có thể lướt qua. Cảm ơn mn nhiều vì đã đọc truyện của tui nè❤ có chỗ nào giống với truyện khác hay khó hiểu chỗ nào nói tui sửa nha
Chuyện ngoài lề xíu nghen, lúc tui đang viết truyện cho mấy bà thì điện thoại tui reo lên" đừng khóc như thế, xin đừng khóc như thế" má tui ngồi bên cạnh hỏi tui nghe bài gì vậy tui mới nói "bài em gì ơi của idol con á" cái mẹ tui lại hỏi Jack mới ra bài mới hả để mở lên nghe thử. Thế là mẹ tui ngồi xem hết Mv xong tui mới hỏi mẹ thấy sao thì mẹ tui không trả lời mà lại bật loa lên nghe đi nghe lại suốt luôn còn nhảy theo nữa chứ. Đến một lát sau ba tui nói "hai mẹ con mày làm gì có bài nghe quài vậy tắt để tao coi phim" thì bị mẹ chửi cho một câu" dô diên chổ người ta đang cày view, đi ngủ đi". Baba bất lực😂 và đó cũng là lí do tui không thể nào viết tiếp truyện được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top