Phần 15

- Anh ơi, anh ơi, anh là Phương Tuấn phải không. Một cô bé từ xa chạy lại phía cậu thở gấp
- Phải, là tôi. Cậu vẫn còn ngơ ngác 
- Mừng quá, đúng là anh thật rồi, anh đi nhanh quá làm em chạy theo gần chết hà
- Xin lỗi, mà em là...
- Em là Quỳnh Anh, cô bé hôm đó được anh cứu ở quán bar X đó(au: Quỳnh Anh là Kì Thư nha mn, cho phép tui đổi tên để hợp với cốt truyện hơn, ai chưa biết hay đã quên thì quay lại phần 6 đọc lại dùm tui nhen)
- À anh nhớ rồi không ngờ lại gặp được em ở đây
- Em nghĩ đây là duyên ấy chứ, biết đâu sau này mình là một cặp thì sao
Cậu chỉ biết cười ngại ngùng. Quỳnh Anh thấy mình hơi quá nên cười giải thích
- Em giỡn thôi mà, nếu đã gặp lại rồi thì cho em mời anh một bữa coi như đền đáp chuyện hôm bữa nha
- Anh đã nói không rồi cần mà
- Đi mà anh, em năn nỉ luôn đó. Cô bé cầm tay cậu lắc qua lắc lại làm vẻ mặt mít ướt với cậu. Phương Tuấn cũng đành chịu thua đồng ý với cô
- Được rồi, thua em luôn
- Hí hí vậy hẹn anh chiều nay trước cổng trường nha, à quên nữa nãy giờ quên hỏi anh học lớp mấy vậy
- 11a2, còn em
- Dạ em học 10a5, vậy thôi chiều mình gặp nha em đi trước
- Ừm, bye em
- bye anh. Quỳnh Anh vừa chạy đi vừa cười tít mắt. Cậu lắc đầu nói" con bé này" rồi cũng tiếp tục đi về lớp.
Giờ ra chơi kết thúc giây phút phát bài kiểm tra cũng đến cô giáo phát bài ra rồi nói với lớp
- Điểm lần này của cả lớp khá tốt hầu hết không nộp giấy trắng cho cô nhưng có ba bài lại nằm dưới điểm trung bình đó là bài của Thái Vũ, Bảo Khánh còn bạn Tuấn Anh thì tốt hơn hai bạn kia cũng được 3 điểm
- Ý, em thấy đại ca làm cắm cúi lắm mà, còn Tuấn Anh sao lại có mày nữa. Thái Vũ đùa cỡn ôm bụng cười hai người kia
- Ủa hồi nãy tao thấy mày ghi hết mặt giấy luôn mà Thái. Tuấn Anh thắc mắc
Thái Vũ giơ tờ giấy của mình lên
- Tao viết lại cái đề chứ có làm mẹ gì đâu, vậy mà cũng được 1 điểm cơ đấy, haha
Tuấn Anh lại quay sang hỏi anh
- Còn đại ca mày viết được gì trong đó
Anh đưa tờ giấy ra mặt bàn. Thái Vũ cùng Tuấn Anh nhìn tờ giấy mà cười phá lên mặt dù có cô ở đó. Thái Vũ ôm bụng vừa cười vừa nói
- Trời má, chắc tao cười chết, kiểm tra văn chứ có phải giờ học mĩ thuật đâu mà mày vẽ trái bí sắc sảo thế, lại còn được tới 0,5 điểm luôn á
- Chắc cô cho điểm sáng tạo đấy. Tuấn Anh cũng nói theo. Cả lớp được một trận cười điên đảo. Anh khó chịu hét to
- Im hết coi.
Không còn một tiếng động nào, gvcn thấy không khí im lặng mới nói
- Vậy chúng ta đã biết được số điểm rồi, cô sẽ phân luôn Khánh sẽ được lớp trưởng là Tuấn kèm cặp, Thái Vũ thì lớp phó Lê Phụng còn Tuấn Anh thì Liam phụ trách,.... mấy em đỗi chỗ ngồi theo cặp đã phân để tiện cho việc học hơn nhé.
Mọi người di chuyển theo sự sắp xếp của cô, Liam thở dài nhìn Phương Tuấn tiếc nuối
- Tui đi nha Phương Tuấn, tui thật sự không muốn xa cậu đâu
- Cách chỉ một bàn thôi mà
- Nhưng tui lo cho cậu quá, phải cẩn thận với tên Khánh nha
- Không sao
- Nhanh cái chân lên dùm cái đê. Bảo Khánh đã đứng sẵn ngay bàn cậu hối thúc Liam. Liam đành phải đứng dậy rời đi, anh nhanh chóng ngồi vào kế bên cậu đưa tay vẫy vẫy trước mặt cậu
- Hello, bạn cùng bàn, tôi không dùng thế lực nhưng vẫn có được thứ tôi muốn, BẤT CỨ THỨ GÌ
- Hứ. Cậu liếc anh một cái rồi úp mặt xuống bàn suy nghĩ " sao lúc nào cái tên này cũng được lợi hết vậy trời, Liam à sao cậu nỡ bỏ tớ"
Anh thì từ lúc được ngồi chung với cậu tới giờ cứ ngồi tủm tỉm cười một mình nghĩ thầm" muốn cướp mèo nhỏ của Bảo Khánh tôi? Không có trình đâu ha, cái gì của tôi thì mãi mãi vẫn là của tôi"
Quay lại khúc Khánh bỏ ra ngoài tìm gvcn nha. Anh nhanh chóng bước đến bàn làm việc của cô ngồi xuống bàn tính chuyện gì đó, lúc đầu Thái Vũ rất lo cho cậu nhưng khi biết được lí do anh lên đây thì cười thầm bỏ về lớp, tất cả mọi việc đều nằm trong sự tính toán của anh, cô chủ nhiệm lúc đầu cũng còn bỡ ngỡ nhưng sau cùng vẫn phải hợp tác với anh vì cô cũng biết được chuyện hôn ước giữa anh và cậu.
Cả lớp bắt đầu vào bài học nhưng cậu vẫn không ngước đầu lên vì chỉ cần hé đầu ra một tí là một cặp mắt của ai đó cứ nhìn chằm chằm vào cậu. Anh ngồi nhìn mãi một lúc thì chán lại bày trò chọc ghẹo cậu. Bảo Khánh kéo ghế lại sát ghế cậu, tựa lưng ra sau, một tay choàng qua ghế cậu, tay còn lại khều khều vào người cậu. Một lần, hai lần Phương Tuấn cố gắng nhẫn nhịn nhưng cục tức đã lên tới não không thể kiềm chế được nữa cậu ngồi bật dậy
- Anh...
Chưa kịp nói gì đã bị anh vòng tay kéo vào lòng, mọi người lại nháo nhào lên làm cậu vừa tức vừa ngại đến cứng đơ người mất mấy giây sau đó mới bình tĩnh lại đưa cùi chõ lên đấm vào ngực làm anh bất ngờ mà buông cậu ra, cô giáo đang ghi bài trên bảng nghe ồn ào thì quay xuống hỏi
- Có chuyện gì vậy, Tuấn sao mặt em đỏ vậy, có sao không em
- Dạ không sao ạ
- Vậy chúng ta tiếp tục nhé các em
Sau lần đó anh vẫn chưa bỏ qua bày đủ trò này đến trò khác để được đụng chạm tới cậu và mỗi lần như vậy anh lại bị cậu đánh không trượt phát nào.
_______________________________
Nhanh ghê ta mới đây đã phần 15 rồi, có ai bất ngờ về nhân vật Quỳnh Anh không nè, không ai ngờ luôn đúng không . H mấy người muốn Quỳnh Anh là nữ chính ngôn tình hay nữ phụ đam mỹ đây ta, vote và cmt cho tui biết nha😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top