Phần 12

Nằm được một lúc thì cậu cảm thấy đói nằm xoay bên này rồi tới bên kia , không chịu được cậu bước xuống bếp tìm đồ ăn. Cậu bước đi chậm rãi cố không gây tiếng động cũng không dám mở đèn vì sợ làm mọi người thức giấc, đang loay hoay định kiếm mì nấu ăn thì đèn bật sáng có tiếng nói sau lưng truyền tới khiến cậu giật mình, người đó không ai khác là Nguyễn Bảo Khánh
- Mèo con ăn vụng?
- Làm hết hồn hà, tui ăn công khai nha
- Sao không mở đèn?
- Kệ tui, còn anh giờ này không ngủ xuống đây làm gì?
- Bắt mèo
- Hả? Nói gì?
- À không xuống đây uống nước thôi
- Trên phòng tui có nước mà
- Ừ...thì tui nghe có tiếng động nên xuống xem thử ấy mà
- Anh nhạy quá ha. Cậu vừa nói vừa dùng tay xé gói mì ra. Anh đứng sau nhíu mày giật gói mì trên tay cậu làm cậu nhăn nhó nhìn anh
- Đừng ăn mì vào buổi tối không tốt đâu, thay đồ đi tôi dẫn cậu đi ăn
- Tui chưa bao giờ ra đường vào giờ này
- Đi thử xem có bị sao không, nếu có tui đền cho
- Thôi được rồi, đợi tui chút. Cậu chạy lên phòng một lát sau thì chạy xuống với một chiếc áo thun mỏng ngắn tay và quần short ngắn đến đầu gối
- Đi thôi
Anh nhìn cậu một lúc rồi lắc đầu không nói câu gì bước lên lầu trong sự thắc mắc của cậu. Mở cửa phòng ra Bảo Khánh tiến đến mở cặp mình lấy ra một chiếc áo khoác rồi đem xuống choàng vào người cậu khẽ nở nụ cười
- Được rồi, đi thôi
Hai người cứ thế rời khỏi nhà, cả hai cứ bước trên đường không ai nói với ai tiếng nào một lát thì anh lên tiếng
- Cậu muốn ăn gì?
- Bánh canh ghẹ
- Gần 10h30 rồi đó
- Thì sao?
- Kiếm đâu ra bánh canh ghẹ cho cậu ăn giờ này
- Vậy thôi hủ tiếu cũng được
- Đằng kia có quán cháo kìa, ăn cháo đi cho ấm bụng
- Vậy cũng hỏi tui làm gì? Cậu phồng má bĩu môi tỏ vẻ khó chịu với anh làm anh bật cười lấy tay nhéo má cậu rồi quay lưng bỏ đi trước vì anh nghĩ rằng nếu còn đứng đó thì anh sẽ không kiềm chế được bản thân mà làm bậy a
( au: chắc mấy người hiểu làm gì mà hả😁)
- Hứ, đồ hâm. Rồi cậu cũng đi phía sau anh vào quán cháo, ăn xong hai người dẫn nhau đi dạo nhưng đang đi được một lát thì Phương Tuấn ngồi chòm hỏm giữa đường mà thở dài. Anh bước lại đứng đối diện cậu cúi người nhìn xuống cậu hỏi
- Sao vậy?
- Đau chân. Cậu lấy tay đấm nhẹ vài cái vào đầu gối của mình rồi ngước lên nhìn anh nhăn mặt
- Dẹp cái mặt đó đi nha, Phương Tuấn cậu đang làm nũng với tôi đấy à
- Xía, ai thèm. Cậu trề môi quay mặt đi hướng khác. Bỗng anh xoay lưng lại phía Phương Tuấn khụy chân ngồi xuống
- Lên đây, tôi cõng về
- Lên đâu? (Au: híhi giả vờ ngay thơ vô số tội nha)
-Lên lưng chứ đâu ,không lẽ muốn lên đầu tôi ngồi ( au: đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử nha la)
- Chắc được không vậy, nhìn anh....
- Giờ có lên không hay muốn ở đây luôn
- Ừ thì lên nè. Cậu lên lưng anh rồi anh cõng cậu về, anh cứ bước đi như thế và không khí lại trở nên tĩnh lặng và lúc nào anh cũng là người mở miệng trước
- Đỡ đau chưa? 1,2,3 giây trôi qua đáp trả lại anh chỉ là những tiếng gió khẽ đưa và âm thanh của nhịp thở đều đặn nhẹ nhàng của người trên lưng, cậu ngủ mất rồi. Anh khẽ cười với sự đáng yêu này của cậu" đúng là con mèo mà mới đây đã ngủ rồi, cậu cứ như vậy sao tôi chịu nổi đây"
Về tới nhà Bảo Khánh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, đắp chân vào cho cậu rồi trở về sofa, nằm một lúc lại suy nghĩ" giờ con mèo đó ngủ rồi, mắc gì mình phải ngủ ở đây ta" thế là anh leo lên giường cậu, chui vào chăn nằm sát bên mở mắt ngắm nhìn khuôn mặt của cậu qua những tia sáng yếu ớt từ ngoài chiếu vào nhìn cậu thật sự quyến rũ nhưng sợ làm cậu thức giấc nên không dám nhúc nhích. Bỗng Phương Tuấn xoay người ôm chặt anh dụi đầu vào ngực anh làm anh có phần giật mình nhưng rồi cũng khẽ nhít lại gần hơn vòng tay qua sau kéo cậu vào lòng rồi ngủ đến sáng.
Sáng hôm sau anh dậy rất sớm nằm ngắm nhìn cậu một chút rồi xuống bếp nấu đồ ăn sáng phụ chị Ngọc, mọi thứ đã chuẩn bị xong thì anh mới lên kêu cậu dậy
- Dậy ăn sáng rồi đi học nè. Anh kéo tắm màn ở cửa sổ ra vắt lên hai bên
- Ưm. Ánh sáng chiếu vào làm chói mắt cậu lấy tay kéo chăn lên đầu cuộn một vòng trong chăn mà ngủ tiếp
- Nhanh đi
- Cho em ngủ xíu nữa đi mà. Mắt vẫn nhắm chặt mà trả lời bằng giọng ngáy ngủ
- Em?. Bảo Khánh cười gian tà nhảy lên nằm đè lên người cậu. Cảm thấy có gì đó nặng đè lên người cậu tung chăn ngồi bật dậy, dụi mắt một hồi thì mở hẳn lúc này mới định hình được chuyện gì lại dùng quãng giọng trời cho mà hét lên
- Anh làm cái gì ở đây vậy hả?
- Em nói cho em ngủ xíu thì anh trông cho em ngủ
- Xưng hô kiểu gì đó, muốn ăn đấm không?
- Kiểu gì là kiểu gì, lúc nãy là em tự nói trước mà
- Lúc nào, sáng sớm mớ ngủ hả ba.
- Cho em ngủ xíu nữa đi mà, nhớ chưa?
- Cái đó tui tưởng chị Ngọc mà
- Không cần biết, trước sau gì cũng phải đổi à,làm liền đi cho nóng
- Mắc gì đổi?
- Vì... Anh chưa kịp nói thì chị Ngọc ở dưới bếp kêu lên
- Này hai đứa, làm gì mà lâu vậy xuống ăn sáng nhanh lên nè
Nghe tiếng chị gọi cậu bỏ vào vscn rồi xuống lầu. Anh đứng ở đây cười nghĩ" vì thế nào em cũng sẽ phải nằm dưới thân anh thôi" rồi cũng đi xuống lầu. Mọi người ăn xong thì anh lấy điện thoại gọi cho Thái Vũ
- Mới sáng sớm thằng đực rựa nào dám phá bố mày. Hắn trả lời bằng giọng say ke vì Thái Vũ được cho là gương mặt vàng trong làng đi trễ
- Ông nội mày nè.
- Ủa đại ca, có chuyện gì mà gọi em sớm vậy?
- Qua nhà lấy cho tao bộ đồ đi học rồi chạy qua nhà Phương Tuấn rước tao, nhanh nha tao cho mày 15 phút. Nói rồi cúp máy để lại bên đầu dây bên kia nỗi hoang mang không hề nhẹ
- Ế. Ta nói giới trẻ bây giờ qua nhà người đẹp chơi mà còn hành hạ bạn nữa, đúng là trọng sắc khinh bạn mà. Ý chết cha, chạy lẹ. Hắn lật đật vscn rồi phóng xe thật nhanh đến nhà anh lấy quần áo cho anh sau đó lại chạy vụt đến nhà cậu
_______________________________________
Tội cho ông Thái Vũ nhưng thôi cũng kệ
Mv sắp tới có đam mỹ đúng ý tui quá trời luôn, cùng nhau hóng nào.
Truyện tui cũng có đăng trên facebook nữa á, có ai đọc hết hai bên luôn hông ta

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top