Chap 7.

Mình quyết định sẽ quay ngược cốt truyện lại, Helen sẽ không ám, hai đứa nó sẽ chưa được đem vào Slender Masion.
_________________

"Mio...mày ổn không?".

Mina nói với chất giọng run rẩy, tụi nó đã lạc trong khu rừng cấm này khá nhiều ngày rồi, ở đây không có thức ăn, không có nước uống, chỉ có hai chai nước và vài bịch bánh trong cặp.

"Xời! Mới có vài ngày thôi mà, làm gì mà mày làm quá lên thế!".

Nói thì nói vậy, chứ lạc ở trong đây mấy ngày mà chỉ uống nước, cơ thể cũng có chút không khoẻ.

"Nhưng...nhưng mà. Mày đang tuổi ăn tuổi lớn, lại tận mấy ngày không ăn gì, sao mày cao lên được!".

Mina rưng rưng nước mắt nhìn con bạn cùng chung chí hướng với mình suốt mười năm mà nói.

"Ây! Mày mít ướt lên từ khi nào vậy chứ? Nín đi nào! Không phải mày cũng đang trong tuổi ăn tuổi lớn đó sao?".

"Nhưng mà Gien của người Mĩ cao hơn Việt nhiều! Tao sợ có ngày sẽ phải cuối đầu xuống để nhìn mày!".

Póc một cái, Mina ôm trán, mắt chớp chớp nhìn người trước mặt.

"Ý mày là chê tao lùn sao? Xí! Tao chờ ngày cao hơn mày để chọc lại!".

Hai người cười nói vui vẻ trong rừng, có gắng tìm điểm níu giữ để không rơi xuống vực thẳm tuyệt vọng, và điểm níu giữ đó chính là người trước mặt họ.

"Xoạt xoạt".

"Chết tiệt! Lại bị tìm thấy rồi!".

"Chạy mau!".

Vừa mới nói xong, một con dao từ tán cây đâm tới Mio, nó né sang một bên, sau đó cầm tay người còn lại chạy đi.

"Trượt! Trượt! Lúc nào cũng trượt! Chết tiệt! Tao hận bọn nó!".

"Bình tĩnh nào Jeff, mau đuổi theo không sẽ mất dấu".

"Tch, được rồi".
____________

Hai người cố gắng chạy, rồi lại chạy. Không biết đã chạy bao nhiêu lâu, cho tới khi lại có một con dao bay tới đâm sượt qua tay hai tụi nó.

"A!".

"Thấy chưa Jeff? Chỉ cần mày bình tĩnh thôi".

"Ờ".

Trước mắt tụi nó là hai thân hình một đen một trắng, tay cầm một con dao tiến lại gần, càng gần, mặt tụi nó càng xanh, cho tới khi hai thân hình đã đứng trước mặt tụi nó.

"Mày chọn đứa nào, Jeff?".

"Tất nhiên là con nhỏ tóc đen rồi, mày cũng biết mà".

"Uk".

Khi đã chọn xong người, hai thân hình trước mặt vung tay lên, chuẩn bị đâm con dao xuống người hai bọn nó.

Trước ngưỡng cửa tử thần, Mina vươn tay ra đằng sau, nắm lấy con dao lúc nãy bay tới, vụt tay lên chặn con dao đang bổ xuống người mình.

"Keng!".

Phía bên kia, khi Mio đã tưởng rằng mình chết chắc rồi thì chợt nhớ còn con dao găm trong túi, liền mò tìm, khi cầm được tay cầm rồi thì liền vung lên, đỡ lại.

"Keng!".

"Rắc!".

Khi đã hất được con dao ra rồi, hai đứa lại cầm tay nhau chạy tiếp, bỏ lại hai con người một tức giận một tính toán đang thủ thế đuổi theo.

Chạy được nữa đường thì hai tụi nó nhận ra rằng nãy giờ mình chỉ chạy theo một đường thẳng nên toàn bị bắt, nên tụi nó đã rẽ sang hướng bên trái.

Tụi nó đã đoán đúng, hai con người kia vẫn chạy theo một đường thẳng và mất dấu.
___________

"Hộc! Hộc! Mệt quá!".

"Cuối cùng cũng cắt đuôi được rồi".

Hai con người, một ngồi bệt xuống đất, một chống đùi thở hồng hộc.

"Đau!".

Mio giật mình nhìn lên, thấy Mina đang ôm cánh tay phải lúc nãy bị đao lia qua của mình, mặt nhăn nhó.

"Oá! Bị thương rồi! Để tao lấy bông băng ra!".

"Mày nhìn cái tay của mày trước đi rồi nói!".

Nghe bạn mình nói thế, Mio nhìn qua cánh tay trái của mình, liền thấy một miệng vết thương khá sâu, máu thấm ướt một mảng áo trắng.

"Thôi thì cứ băng lại đã rồi tính tiếp".

"Ừ".
___________

"Giờ mình làm gì đây?".

"Sao tao biết được, tao rất mong tìm được đường thoát ra khỏi đây, nhưng điều đó viễn vông quá".

"...Thôi nghỉ vậy đủ rồi, chúng ta đi tiếp thôi, cơ may tìm được chỗ nào đó an toàn".

"Uk".

Mio đưa tay ra, Mina liền nắm lấy, hai người dắt nhau đi trông rất thân thiết.

"Thật giống ngày xưa".

"Mày vừa nói gì hả Mina?".

"Đâu có gì đâu".
______________

"...Không thể tin được...".

"...Tao cũng vậy....".

"Chúng ta...".

"...thoát rồi!".

"Chúng ta thoát rồi!".

"Yeee!!!"

Hai người lao vào ôm nhau rơi nước mắt. Ổn rồi, họ đã được giải thoát khỏi khu rừng đó! Chỉ cần họ không sống ở đây nữa thì họ sẽ được yên ổn!
___________

"Ting tong!".

"Ra mở cửa đi Mina!".

"Được rồi"

Mina đứng trước cửa ra vào, khi mở ra thì thấy bên ngoài là một cô gái tóc đen, mắt đen, da trắng đang cầm cặp sách nhấn chuông. Khi Mina mở cửa, mắt cô gái như loé lên tia mừng rỡ.

"Oa! May mà hai người không sao! Tui cứ tưởng là bị gì rồi chứ, mấy ngày nay cứ nghỉ học".

"Hể!?".

"Yukio!".

____________

Mình lặn lâu nhỉ? Lặn lâu như thế nào viết được có 900 chữ để tạ lỗi :<, thật sự xin Lỗi nhiều!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top