Chap 3.

Sau ba ngày chuẩn bị thì tụi nó bắt đầu tìm đường vào rừng.

"Oi Mio! Nhanh lên coi! Lề mề dữ vậy!?". Mina lớn tiếng kêu?

"Rồi Ok! Tui xong rồi! Xuống liền đây!". Mio vừa trả lời vừa chạy xuống.

"Chạy từ từ thôi! Té giờ! (You là mẹ nó hay gì?)". Mina nhắc nhở.

"Được rồi được rồi! Đi thôi!". Mio hớn hở nói.

"Hôm nay tụi mình đi vào cuộc chiến sinh tử mà bà hớn hở dữ vậy!?". Mina phản bác.

"Dù gì cũng sống chết có nhau, sợ gì?". Mio cười toe toét.

"Thôi đi bà nội, bạn thân là gì bà biết ko?". Mina hỏi.

"Ko, là gì cơ?". Mio thắc mắc.

"Là thân ai nấy lo đó! Tự lo cho mình đê!".

"Bạn thân như cái huần hoè :v".

"Ko phải huần hoè thì đâu có phải bạn thân". Mina phản đam.

"F*ck you friend". Mio nói với vẻ mặt muốn đánh.

"Ok, come on =)".

"Mẹ mày!". Mio văng tục (part 2).

"Mẹ tao tao còn chưa thấy lần nào, huống chi mày =)". Mina lại tiếp tục phản đam.

"Thôi trễ con bà nó rồi, đi thôi". Đánh trống lảng.

"Được thôi! Đi!". Mina hớn hở thay con bạn.

____Một lúc sau____

"Mày vào trước". Mina

"Ếu! Mày vào trước!". Mio phản bác.

"Mày vào trước đi! Khi về tao mua cho cái bánh!". Mina dụ dỗ.

"Rồi lỡ chết luôn ko về được thì sao? Lúc đó ai mua?". Mio phản đam.

"Thôi được rồi tao vào trước". Mina ngán ngẩm.

"Vậy mới là bạn tao!". Mio vỗ vai.

"Huần hoè!". Mina lườm khinh bỉ con bạn mik.

"=)))". Mio cười muốn đấm.

Vừa mới bước vào, con Mio liền cảm nhận được có thứ gì đó đang nhìn.

"Đm lạnh gáy vãi!". Mio rợn cả người

"Tao cũng vậy, đứa quái nào đang nhìn thế!?". Mina đồng tình với con bạn.

"Thôi kệ đi, chết thì thôi, còn đỡ hơn là bị ám đến già". Mio dũng cảm lên hẳn.

"Ờ, mày nói cũng có lí!". Mina đồng tình với con bạn phần 2.

Nói thì nói vậy, chứ càng đi sâu thì cảm giác rợn người ngày càng nhiều.

"Mặc Hoodie rồi á mà còn chưa đỡ, huống chi mặc cái áo ngắn tay như ở Việt". Mio vừa đi vừa nói.

"Lúc đó tao thề là tao bỏ về ngay". Mina nói với con bạn.

"...".

"Mio?". Mina cảm thấy lo lắng khi con bạn ko trả lời.

Khi nó quay ra đằng sau thì nó thấy con bạn mik đang quay lưng với mik, tay thì cầm một con dao rọc giấy và thủ thế tấn công.

"Mày sao vậy?". Mina

"Lúc nãy chịu ko nổi, tao quay ra sau thì thấy có cái gì đó đang nhìn mình rồi núp lại vào cây". Mio vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào cái cây đằng xa.

"...". Ko nói ko rằng, nó lục ở trong balo ra ba con dao tầm trung khá bén.

"Cầm này, tao biết là sẽ có chuyện mà". Mina vừa nói vừa đưa dao.

"Cảm ơn mày, mà sao mày đem ba con dao dữ?". Mio vừa lấy dao vừa hỏi.

"Chơi với tao bao lâu nay thì mày phải biết là tao quen dùng hai tay chứ!". Mina nói.

"Ờ *thật ra là tao đếu biết*". Mio nghĩ thầm.

"Soạt soạt".

"...Ko ổn thiệt rồi... Chạy! CHẠY RA KHỎI ĐÂY MAU!!!". Mio cảm nhận thấy nguy hiểm lập tức hét lên.

Ngay lập tức một con dao và một cơ thể người phóng ra từ trong bụi cây ghim vào phía con Mio.

Ngay lập tức nó né ra và thủ thế tấn công, gì thì gì chứ nó cũng từng gặp trường hợp này rồi mà.

"..J-Jeff...JEFF!!!". Cả hai hốt hoảng hét lên.

"Shhh...Go to Sleep!". Jeff phóng lại.

"SLEEP CÁI CON MẸ NGƯƠI! HÀNH TA MỖI ĐÊM CHƯA ĐỦ HAY SAO HẢ!!!". Mio vừa chửi vừa dùng dao đỡ đòn.

Hai người đánh nhau loạn xạ, nhận ra mình ko nên chen vào nên con Mina ngồi xuống một gốc cây lấy nước và snack ra ăn.

"Rột rột".

"CÁI CON BẠN MẤT NẾT! THẤY TAO BỊ TẤN CÔNG MÀ MÀY NGANG NHIÊN NGỒI ĂN NHƯ VẬY HẢ!!!". Mio nhìn về phía con bạn hét lên.

"Lo tập trung đánh nhau đê! Jeff đang tức giận vì mày mất tập trung lúc đánh với ổng kìa!!!". Mina chỉ chỉ về Jeff nói với con bạn thân.

Một lúc sau thì bằng một cách thiêng liêng nào đó tụi nó đã chạy và thoát khỏi khu rừng với cơ thể thân tàn ma dại.

"Hộc..hộc".

"Tao mệt quá!". Mio than thở.

"Tao xin lỗi vì đã ko giúp mày lúc đầu, tên Jeff đó mạnh khủng khiếp!". Mina quay qua xin lỗi con bạn mình.

"Ko sao, tối nay mày ngủ với tao chứ ngủ một mình thì sợ bị ám dữ hơn nữa". Mio van xin con bạn mình.

"Rồi ok, tao cũng sợ vl ra!". Mina đồng tình phần 3.

Tối hôm đó, cả hai ko ngủ được nên đã lôi vở ra vẽ, đáng tiếc thay cho hai số phận hẩm hiu là tụi nó đã lỡ triệu hồi một Creeppypasta mà ko hề hay biết.

Từ đó, cứ mỗi đêm là hai tụi nó cứ mơ một giấc mơ có liên quan đến Creeppypasta, dù ko bị hành như hồi Jeff và Ben ám nhưng hai con này vẫn sợ nên quyết định ở cùng nhau luôn.

Vào một ngày, do ko chịu nổi nữa nên con Mio quyết định dùng tuyệt chiêu cuối cùng.

"Tao ếu chịu nổi nữa! Tao quyết định sẽ dùng năng lực đặc biệt của tao!". Mio hét lên.

"Tao cũng định nhờ mày đấy con ạ, mau mau dùng đi!". Mina từ trong bếp hét lên.

Khi ko thấy con bạn mik trả lời nữa, con Mina nhận ra rằng ko nên nói gì cả để tránh việc con bạn mất tập trung ko sử dụng được năng lực.

"Một- có một người!". Mio tự nhiên nói lớn.

"Một gì". Mina nhẹ nhàng lên tiếng hỏi.

"Một Creeppypasta! Hắn theo dõi chúng ta!!!". Mio hét toáng lên.

"...shit! Sao bọn chúng cứ nhắm vào tụi mình vậy nè!". Mina tắt bếp và dừng việc làm thức ăn lại.

"Ko- ko, hắn biến mất rồi, có lẽ đã nghe chúng ta nói". Mio nói thêm lần nữa.

"Có lẽ ổn rồi, tụi mình nên cẩn thận hơn trong việc này". Mina đi ra.

"...Tụi mình có nên chuyển nhà ko?". Mio mở mắt, quay qua hỏi.

"Mày nghĩ làm thế sẽ được buông tha?". Mina mắt cá chết nhìn.

"Tất nhiên là ko rồi :v". Mio đáp lại lãng xẹt.

"Tao thấy chúng ta nên triệu hồi tên vừa nãy để hỏi rõ mọi việc, tao mệt lắm rồi". Mina

"Đó là một ý kiến hay, tối nay bắt đầu!".

"Ok!!!".

__________________

Số từ: 1173.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top