Hội ngộ (6)

Ngày 20 tháng 5 năm 2020, 8:pm (Korea)

Seulgi bước chân xuống sân bay Incheon. Đáng ra 9 giờ tối hoặc hơn sẽ đến nhưng do thời gian bay sớm nên cô đã xuống sớm hẳn 1 tiếng.

- Địa chỉ..

Cô cầm tờ giấy rồi ngẩn người nhìn. Đã hơn 2 năm cô không ở Hàn nên đường xá có hơi "ngớ ngẩn"

- Cháu tìm địa chỉ này à?

Seulgi giật mình quay sang, thấy một người đàn ông đeo kính râm đang cầm quyển sách đứng bên cạnh.

- Bác là?

Ông bác bỏ kính rồi cười

- Cháu là Seulgi phải không? Con của Kang (ABC)

- Bác là ai ?

Seulgi ngẩn người nhìn, "Sao người này biết tên mình?

- Bác là bạn bố cháu, và là chủ căn nhà ở đó

- Ồ ra vậy! Mà sao bác lại ở đây?

Seulgi mừng rỡ, không ngờ lại gặp người mình cần gặp

- Bác ra đây đón con trai và tiện thể ngóng xem cháu đã đến chưa vì bố cháu nhắn bác cháu đã tự ý đi

- À vâng.

- Bác có chuyện muốn nói với cháu đây.

Cả hai người đi dạo quanh quanh sân bay chờ con trai ông bác đáp chuyến bay.

- Thực ra, bố cháu rất yêu mẹ cháu.

- Ý bác là mẹ mới hay mẹ ruột ạ?

Seulgi liếc nhìn. Cô không hề thích nhắc đến chuyện này

- Mẹ ruột cháu. Bác là bạn từ nhỏ của bố cháu. Chuyện mẹ cháu mang thai cháu là chỉ có gia đình cháu biết, nhưng bố cháu lại kể cho bác. Bác nhớ, có lần căn nhà cũ của gia đình cháu gặp cháy. Hôm đó, ông bà họ hàng đi du lịch chỉ có mẹ cháu và bố cháu ở nhà. Bố cháu gọi bác đến để ăn uống. Và không hiểu nguyên do từ đâu, những cây cảnh nhà cháu bị đốt cháy hết lan qua cả căn nhà.

Tâm trạng Seulgi lắng xuống

- Cháu nhớ chứ, cháu có anh trai. Và tên nó là Jackson.

- Cháu chưa bao giờ được nhìn thấy mặt anh trai.

- À đúng, lúc đó cháu chưa được sinh ra. Sau khi bố cháu cứu được anh trai cháu, thì mẹ cháu lại kẹt ở trong nhà. May mắn là bố cháu và bác đã lao vào dập được một chút để cứu mẹ cháu-Carlise.

- Bác biết tất cả, cả việc cháu có anh trai, việc mẹ ruột cháu và sự tồn tại của cháu lúc đó nữa. Bác thân với bố cháu lắm nhỉ?

- Bố cháu và bác ngày trước cùng làm việc ở một nơi. Từ khi, bố cháu được chuyển qua phòng bác thì cả hai mới trở nên thân nhau.

Seulgi "à" một tiếng rồi thở dài.

- Bố cháu yêu mẹ cháu rất nhiều, bác đã nói mà. Thật ra, do nhà nội cháu không chấp nhận gia tộc nhà mẹ nên mẹ cháu bị xoá sổ.

- Ra là do ông bà.

- Thôi đừng trách ai, dù sao cháu cũng là cháu trưởng chứ không phải cô bé kia

- Đương nhiên rồi chứ, để người kia làm trưởng xem cháu có để yên cho cái nhà đó không. Bao nhiêu năm quyết tâm gây dựng không thể bỏ không.

- Cháu quyết đoán y như bố cháu vậy, có điều cháu phần hơn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top