Hội ngộ (5)
Cô giật mình quay sang, thấy một cậu con trai tóc vàng, chiều cao trung bình, khá đẹp trai và đôi mắt hút hồn.
- Cũng có thể gọi là vậy.
- Tôi là JM. Rất vui được gặp cô trong hoàn cảnh lừng lẫy này.
- Gì cơ? Haha! Anh làm tôi chết cười quá.
Seulgi bật cười.
- Gọi tôi là Holly nhé?
- Anh tôi có một con chó tên Holly.
Anh khoanh tay rồi nhìn bầu trời.
- Anh trêu tôi đó à?!
- Thôi được rồi, mà sao đêm hôm cô lại ở đây?
Seulgi thở dài
- Nếu tôi nói, tôi cãi nhau với bố tôi thì sao
- Bố?
Seulgi nhìn con người ngơ ngác đang không hiểu chữ "Bố" là gì.
- Thì anh ở đây, là phải có bố mẹ chứ?
- Tôi không biết! Tôi chỉ có anh em, và một người tôi gọi là ân nhân. Ông ấy chỉ nói là, tôi được cứu sống nhờ ông ấy, và tôi gọi ông ấy là ân nhân. Ông ấy cũng chỉ bảo tôi là "thứ dĩ nhiên phải có trên đời này mà không cần nhờ ai tạo ra".
- Lạ nhỉ? Nhưng ông ấy nói dối anh rồi
- Tôi thì nghĩ, nếu là ân nhân thì tôi sẽ không nghi ngờ ông ấy dù chỉ một chút.
- Anh ngây thơ quá rồi. Nếu là tôi, dù là người tôi kính trọng, thì cũng không tin tưởng một ai. Vì họ có thể lật mặt và đối xử tệ với ta bất cứ lúc nào.
- Cô thì lại quá đa nghi
Cả hai đều bật cười rồi nhìn nhau.
- À, tôi phải về phòng đây, sợ anh em tôi lại đi tìm thì mệt lắm.
- Được rồi, tạm biệt.
Chàng trai bỏ đi, Seulgi cứ tiếc nuối nhìn theo sau.
- Lạ thật? Như kiểu anh ta từ trên trời rơi xuống. Mà nếu như, mình giống vậy cũng tốt!
Seulgi nhìn lên trời và suy nghĩ viển vông
(Quá 12h đêm, cô mới xuống phòng)
- Haiz, thực sự mình có nên đi không ta?
Seulgi do dự trước lời mời của người đàn ông mà bố cô kể.
- Gì đây?
Một tờ giấy gắn lên gối của giường bệnh đã quơ vào mặt Seulgi lúc cô nằm xuống
Seulgi, bố biết con rất giận bố, nhưng lần này xin con đừng là nể bố mà hãy quyết định theo nghị lực của bản thân. Bố biết, con đã có kí ức đau khổ, nhưng con đâu thể ôm nó suốt, hãy cho bản thân một cơ hội để được giao lưu với bên ngoài. Gần 2 năm nay, con cứ kiệt quệ 1 mình. Bố mong con có người nương tựa, nhưng càng ngày lại thấy không nên hy vọng nhiều. Nếu con đồng ý đi, hãy coi như là cho chính mình. Địa chỉ nhà là 7B, ngõ DOPE nhưng ở Hàn Quốc, bố sẽ cho xe đến đưa đón và đặt vé máy bay cho con.
Mr Kang
Cô chỉ thấy, bố muốn đuổi cô đi. Đúng hơn là không muốn cô ở trong nhà. Seulgi nằm xuống rồi chìm vào giấc ngủ
Ngày 19 tháng 5 năm 2020, 8:34 am
- Cho tôi làm thủ tục xuất viện cho người này
Người đàn ông đưa một bức ảnh.
- Dạ, cô gái này đã xuất viện lúc 8 giờ sáng nay ạ
- Gì cơ?!
Ông hốt hoảng, hỏi lại một lần nữa.
- Dạ, cô ấy chỉ nói là cảm thấy khoẻ và muốn xuất viện. Và nói thêm là..cô ấy không có người nhà nên tự xuất viện được.
- Không có người nhà?
- Ông là gì của cô ấy ạ?
- Tôi là bố cô ấy đây? Tại sao các người có thể làm ăn thiếu trách nhiệm vậy!
Ông giận dữ bỏ đi, hoá ra con gái ông đã đi mà không nói lời tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top