Hội ngộ (1)
Ngày 20 tháng 5 năm 2020, 2:30 am
Irene thẩn thơ nằm trên giường, tay cầm điện thoại như đang đợi 1 cuộc gọi, trong vô vọng
"Reng,reng"
Bật dậy, Irene cầm máy lên, hoá ra là Jack
- Jack à?
Đầu bên kia không rõ đang phát ra âm thanh gì nghe rất ghê rợn
- Jack?
Irene nhíu mày, giọng thêm trầm hơn. Cô vội vàng khoác chiếc áo màu đen, và đương nhiên dự trữ bên trong là 1 khẩu súng
- Jack? Cậu bị sao thế?
"Joohyun.."
- Này, có đang ở nhà không ? Tớ đang chạy sang đây.
Irene cầm vội chiếc chìa khoá, này là khoá dự phòng nhà Jack, cậu tin tưởng và lo cho Irene tới nỗi đưa cho cô chiếc chìa này và nói "Riêng cậu là người có thể dùng thứ này bất cứ khi nào"
Giờ thì cô không hiểu Jack bị sao, đến nỗi gọi cả tên thật của cô.
- Jack ơi ?
Irene cẩn trọng bước vào nhà, áo khoá được kéo khoá nhưng bên trong là khẩu súng chĩa ngay phía trước để phòng thân
- Nếu cậu ở trong thì ra hiệu cho tớ biết nha ?
Đây là ám hiệu giữa cô và Jack, khi nói vậy nghĩa là "Nếu có người đột nhập thì ra hiệu cho tớ"
Và "cộc cộc", một tiếng gõ trên sàn nhà
Irene càng lúc nắm chặt khẩu súng hơn. Cô bước vào từng phòng một, nhà của Jack khá nhỏ, chỉ một tiếng bước chân cũng vang khắp nhà.
Bỗng đèn được bật lên, một người con trai đang nằm bê bối giữa một đống bia rượu.
- Jack ?
Irene nhăn nhó. Hoá ra, Jack chỉ uống rượu say. Rồi ngu mê man, lại còn gọi điện khiến cô lo sốt vó.
- Này! Nếu cậu làm trò này để chọc tớ thì tớ về đây.
"Joohyun à.."
Jack thẫn thờ, có thể anh nói mơ
Irene (Joohyun), tiến lại gần, thu dọn đống bia rượu rồi cả đồ ăn vặt mà vứt bừa bãi trên bàn.
- Bê bối, gần 30 tuổi đầu rồi.
Dọn dẹp sạch sẽ, cô đắp chăn cho Jack.
- Tỉnh dậy thì đánh răng rửa mặt đi nghe chưa?
Cô đứng dậy thì Jack như gọi cô lại.
"Tại sao chứ, tại sao, tớ thích cậu đến vậy, mà hơn 10 năm cậu còn chẳng để ý đến tớ"
Jack như không kiểm soát được lời nói lúc ngủ.
Irene quay đầu, nhìn Jack một hồi rất lâu, rồi cũng bỏ anh lại mà đi về.
- Chúng ta chỉ là bạn bè thôi.
Cô nói khẽ trước khi đóng cửa. Rồi chạy vội về nhà.
Giờ đã 4 giờ sáng và cô rất đói, bình thường cô cũng ăn vào tầm này. Vội vã lết xác ra phố mua đồ ăn.
Trên đường đi có một tiếng gọi khá to
"Cướp! có cướp!"
Irene nhanh chóng nhìn xung quanh, và kia rồi, một tên ăn mặc nhếch nhác.
Cô vòng qua một ngõ nhỏ bên cạnh, và wao cô đã chặn đường tên cướp.
- Không còn gì để làm mà đi ăn cướp à em trai ?
"Cô là ai tránh ra nhanh lên, tôi không phải cướp!"
Giọng năm trầm trầm vang lên.
- Vậy đưa cái túi đồ đó rồi đi đâu thì đi
"Không"
Cô chạy lên rồi bỗng chuyển hướng, chạy sang phía bên cạnh, rồi nói khẽ
- Suỵt!
Và cô chạy qua nhanh rất nhanh.
"Làm cái gì không biết, cái này vẫn.."
Hắn đưa tay lên, và chiếc túi đã biến mất.
- Xời, tưởng như nào.
Ai mà từng biết, cô đã mạnh mẽ đấu trước hơn 10 tên đàn ông như nào.
- Mà người bị cướp đâu rồi ý nhỉ ?
"Cô ơi cô!"
Một giọng nói trẻ con vang lên làm Irene giật mình. Nhìn xuống dưới là một cậu bé con.
Irene ngồi thụt xuống.
- Cháu là ai? Mà sao lại kiếm cô?
"Cháu là Teddy!"
- Mọi người gọi cháu như vậy à? Mà cháu bao nhiêu tuổi?
"6 tuổi ạ!"
- Vậy gọi bằng chị thôi, gọi cô nghe già lắm!
"À vâng, chị ơi, nãy có một bác, bảo em đưa cho chị tờ giấy này"
Teddy lục lọi, lôi ra từ túi quần một mảnh giấy màu vàng.
"Đây ạ"
- Một người đàn ông à?
Teddy gật đầu lia lịa
- Nhà em ở đâu, giờ là 4 giờ hơn rồi sao không ở nhà?
"Em..."
Cậu ngập ngừng, Irene để ý xung quanh thấy trên người có gắn 1 bảng tên.
- ROOKIE?
- Em là trẻ mồ côi à?
Cậu xịu mặt xuống.
- Thôi được rồi, chị biết em là ai và ở đâu, thi thoảng chị sẽ qua chơi với em nha?
"Được được!"
Cậu sáng mắt lên và cười tươi rói.
- Vậy giờ chị có việc. Em cũng nên về đi nhé!
Irene nháy mắt rồi cười.
"Dạ vâng, vậy chị đi cẩn thận nha, khu này nhiều cướp lắm.."
Cậu thì thầm làm Irene bật cười.
- Chị còn chả sợ đối đầu với 100 tên, 1 vài tên nhằm nhò gì. Thôi chị đi đây!
Nói xong cô nhanh chóng chạy vào trung tâm thành phố.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top