Friends (1)
7h30, seulgi lủi thủi xuống phòng ăn.
"cháu xuống rồi đó à?"
- chào buổi tối, bác Smith.
"ngồi vào bàn ăn đi, ta còn 2 vị khách nữa"
Ông hướng tay vào một chiếc ghế bên trái ông. Seulgi chầm chầm ngồi xuống, tay cô không ngừng xoay xoay chiếc thìa dùng với món soup.
"mời tiểu thư"
Một người giúp việc trẻ trung đặt xuống bàn quả thật là một đĩa soup gà, và cô thì ghét món này vì chính mẹ kế đã làm cho cô ăn và sau đó cô bị đau bụng.
- ôi, em không ăn được thứ này, chị có thể đổi không ạ
"dạ được, vậy tôi sẽ đem soup bí ngô nhé"
- dạ em rất thích, phiền chị quá
Soup bí ngô là món mẹ cô nấu từ khi cô còn nhỏ rất nhỏ, và ngay khi người mẹ thứ 2 bước chân vào nhà, bà đã gạt phăng thứ đó đi vì bà bị dị ứng bí ngô, từ đó món soup đó không bao giờ được "phép" xuất hiện trong nhà khiến cô tức giận tới nỗi không bao giờ về nhà ăn cơm tối.
*coong*, tiếng chuông cửa vang lên.
"ôi vị khách quý của ta có vẻ là đã đến"
- ai đó ạ?
"người đó rất tốt bụng và có tiềm năng nữa, sáng này cô ấy đã giúp bác lấy lại đồ bị giật."
"cô Song, nhờ cô ra mở cửa hộ tôi"
Sau 5 phút, một khoảng thời gian ngắn thì có 1 cô gái tóc dài đến hơn vai bước vào cùng với 1 bộ váy đỏ nhung sang trọng
"chào Bác, cháu tới hơi muộn."
"không sao, bác đang chờ cháu mà, vào đi"
Một giọng nói nhẹ nhàng, và thân quen tới mức làm Seulgi sững sờ.
- chị..chị là..
Seulgi ngập ngừng nhìn về phía người con gái thân quen đó, người mà cô rất yêu thương.
"seulgi?"
-irene? IRENEEE
Cô oà lên trong sung sướng, bật dậy và chạy ra chỗ cô gái kia- Bae Joohyun.
- chị, sao chị lại ở đây, bấy lâu nay chị sống sao rồi, chị có khoẻ không, chị ăn uống tốt chứ, sao mà gầy thế này..
seulgi xuýt xoa cầm đôi bàn tay của irene, hỏi han nhiều tới mức cô không kịp trả lời.
"nào, nào, cứ nhiễu sự như này bảo sao không lấy được chồng cơ"
irene vuốt mái tóc seulgi, đã thật thật sự rất lâu rồi, cô đã không được chải tóc cho em mình nữa
"các cháu quen nhau à?"
Mr.Smith vừa hỏi vừa ngậm hụm nước.
- ôi, bác ơi cháu làm gì đề có thể trả ơn bác đây, bác đã cho cháu gặp lại người cháu yêu thương nhất. cháu phải cảm ơn bác rất nhiều.
Dù ông vẫn chưa hiểu hết chuyện, nhưng cũng một phần nào đó cảm thấy được tình cảm của seulgi và irene.
"thôi tới giờ ăn rồi, các cháu ngồi vào ăn đi đã"
Cả 3 đều ngồi xuống bàn ăn, họ vừa thưởng thức vừa cười đùa với nhau, seulgi và irene cảm thấy thật may mắn khi có thể gặp lại nhau bất ngờ như vậy.
"nhà mình có khách hả bố"
Từ bên ngoài vọng vào một tiếng nói trong trẻo của một chàng trai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top