Chạm mặt lần đầu tiên
--------Thành phố L---------
Giữa sân bay, có một cô gái đang đứng ngóng chờ một ai đó. Cô diện một cái váy hường dễ thương và trang điểm nhẹ tô nét cho khuôn mặt khả ái và dáng người chuẩn không cần chỉnh của cô. Không ai khác là Min. Cô đang gọi điện cho Yun.
- Alo Yun? Mi đứng ở đâu vậy? Ta không thấy.
- Nè nhỏ kia! !! Mày dậy trễ chuyến 5 tiếng có cần tao cho mày đứng đợi 5 tiếng ở đó không? ?????
- Thôi thôi thôi mà! Cái máy báo thức của ta bị bà chị phá á. Đâu cố ý để mày đi lên máy bay trước đâu~
- Thôi được. Mày ra ngoài gọi xe đi. Coi như huề. Tao cúp máy đây.
- Ơ........ Đành vậy!
Cô kết thúc cuộc gọi rồi thở dài. Vậy giờ ra ngoài bắt taxi vậy! Cô bước ra, vẫy tay gọi taxi, vì cô quá xinh nên vài ba xe đang vắng khách cứ lườm lườm nhau. Cô cố gắng mỉm cười ngại ngùng chứ thực chất chẳng thoải mái mấy. Bỗng thấy xe taxi đang ở góc kia lủi thủi một mình không bóng khách. Cô thấy xót xót cho tài xế, chắc anh ta ế lắm! Vì vậy cô nói lời xin lỗi với mấy tay tài xế đang cạnh tranh ngầm với nhau rồi đi đến cái xe đằng ấy. Cô gõ gõ gọi anh, anh mở cửa xe xuống và nói :
- Cô muốn tìm nhà vệ sinh thì quay lại đi thẳng rẽ trái ạ. - Rồi anh nâng cửa kính xe lên. Cô bật cười mở cửa xe ra.
- À không . Tôi đi lâu rồi! Anh có thể chở tôi đi về nhà của tôi được chứ?
Anh ngạc nhiên gật đầu lia lịa bối rối vô cùng. Anh lúng túng mở cửa sau cho cô. Hình như anh ế ẩm lắm thì phải. Rồi anh chạy vấp té một cái. A, chắc hẳn rồi! Cô tội thầm cho anh. Anh đứng dậy phủi phủi buồn rầu :
- Dạ xin lỗi chị! Em..... Chắc chị nên đi lên taxi của mấy người kia thì tốt hơn ạ!
- Không sao! Anh dễ thương lắm! Cứ chở tôi đến đường 101 phố 7 số nhà 45 là được mà! - Cô cầm tay anh tiếp thêm động lực. Anh ngạc nhiên, tưởng chừng như sắp khóc:
- Dạ được! Mời chị lên xe.
Cô bước lên, chiếc xe bắt đầu chạy đi. Cô bắt chuyện với cậu ấy. Khuôn mặt khá sáng sủa, nhưng tóc lại che hết nửa khuôn mặt, thân hình cao ráo nhưng gầy gò. Cô không thể không xót được. Nghe cậu nói rằng vì vụng về nên ít khách đến, mấy anh đồng nghiệp lại hay khinh thường nên cứ chiếm hết chỗ bắt để xe ở mấy góc xó xỉnh.
- Vậy cho hỏi anh mấy tuổi rồi?
- Dạ 19 .
- Gọi anh - em chắc cậu không tự nhiên mấy. Nên cứ gọi tôi là Min, nhé? Cậu tên gì?
- Ừm.. Tớ tên Tar.
- Độc đáo quá nhỉ?
- Ừm.
Vậy là cả hai cứ thế cho đến cuối đích đến. Cậu dừng xe lại, mở cửa cho cô. Cô hỏi bao nhiêu, cậu nói số tiền rất vừa giá. Tuy cậu ít khách nhưng không tham, và điều đó khiến cô rất phục.
- Đây là 500 ngàn, cậu cứ nhận nhé! - Cô đưa tiền ra, khiến cậu ngạc nhiên lắc đầu xua tay.
- Thôi thôi! Tớ không lấy của cậu được! Làm ăn phải chân chính chứ!
- Nhưng cứ coi đó là tiền boa của việc nói chuyện với tớ đi! - Cậu đã đẩy tay đi nhưng cô vẫn đẩy tiền lại.
- Thật sự không thể...
Cậu một mực xua tay lắc đầu kiên quyết. Cô thở dài.
- Vậy cậu sống sao được? Đến đó cậu chẳng thể kiếm tiền.
-Dù vậy nhưng tớ vẫn không nhận được!
- Haiz~ Cậu đã kiên quyết vậy..... Hay như vầy: Cậu từ giờ làm tài xế đưa đón của tớ. Mỗi tháng cậu đều được nhận lương. Dù sao tớ cũng chưa thuê được ai cả. Cậu thấy sao?
- Tớ? Tớ vụng như vậy mà làm thì ...chắc thôi.
- Chàng trai à, cậu mà không chịu thì nuôi mẹ rồi kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ.. tất cả sẽ rất khó khăn.
- Thôi đành vậy. Cám ơn cậu! Thực tớ không thể làm gì ngoài câu cảm ơn cả.
- Không sao. Đừng khách sáo.
- Để tớ đưa hành lí của cậu vô nhà cho.
- Cảm ơn.
- Này này này! Sao cám ơn quài vậy mấy ba?
Yun bước ra chống nạnh lườm lườm còn Min. Min nuốt nước bọt gắng nở nụ cười thật tươi.
- A hehe~ Đâu cần giận dai vậy đâu mà~
- Lằng nhằng. Vô thì vô đi.
- Okie.
Nghe vậy Min chỉ biết lò tò lò tò chạy theo sau Yun. Tar vác theo mình nguyên một nùi hành lí.
- Cậu là ai vậy? - Một cô gái mặc đồ hầu gái bước đến trước mặt cậu với khuôn mặt ngây thơ.
- Ơ... Tôi tên Tar. - Cậu hơi hoang mang
- Tar? Nghe hay quá!!!!!!! - Cô vỗ tay híp mắt cười.
- Cả. ..Cảm ơn...
- Cậu sẽ làm ở đây sao?
- Đúng vậy.
Nghe xong, cô gái ấy đột nhiên mặt sáng hẳn lên, cười tươi chạy đi. Bỗng sực nhớ ra, quay lại nháy mắt với cậu.
- Mình tên Pi nhé!
- Ừ.
Cô ấy quay lưng chạy lên lầu. Để lại cho cậu niềm bỡ ngỡ nhỏ.
- Tar?- Min chạy xuống lầu.
- À... Sao?
- Để tớ phụ giúp cho!
- Ừ.
- Cứ gọi tớ là Min.
- Ừ Min.
_______________________________
- Nè Tar. - Min tung tăng chạy lại chỗ cậu
- Sao Min? - Cậu đang đọc sách
- Cậu chở tôi với Yun với Pi đi chơi đâu đó nhé?
- À được. Mà Min này..
- Sao?
- Pi là giúp việc của cậu à?
- Không.Là của Yun.
- À....
Tar chở mọi người đi ra trung tâm thành phố. Nơi đây thật sầm uất và nhộn nhịp. Trời đã ngả sang màu đen, ánh sao cứ thế tha hồ chiếm chỗ. Giờ thành phố đông đúc lên, kẹt xe là chuyện không thể tránh khỏi. Cả 4 đành gửi xe ở bãi giữ xe rồi đi bộ dạo chơi. Nào là đi ăn vỉa hè, check-in, selfie, mua quần áo, làm tóc. Tar bước vô tiệm cắt tóc với mọi người mà lòng cứ nhảy múa đi đâu nhất quyết không chịu ngồi vào ghế. Cứ đòi chạy ra nhưng mọi người cứ kéo lết vô vậy. Cậu bảo ngày xưa có ông cha nào bảo mình cắt giỏi lắm thế là cắt xoẹt một cái nguyên cái đầu như thằng tếu nôm na cũng giống như trong ảnh này một nửa
Mọi người cười cười cứ bắt cậu cắt tóc cuối cùng cậu vẫn phải ngồi vào chỗ cắt. Thế mà đã xong đâu, cậu nước mắt rơi lã tã cứ như nhịn nhục:
- Số phận cuộc đời thì dù sao cũng đen lắm rồi. Xin chú đừng làm cho đời con thêm đen nha chú. Mẹ con tin chú, bạn Yun tin chú, bạn Min tin chú, bạn Pi tin chú, cả đất nước này đều tin chú. Mà thật ra con không tin chú đâu, cái niềm tin con trao chú là niềm tin đầy bất đắc dĩ nhé chú.
Cả đám cười lăn cười bò, chú thợ cắt tóc nửa cười nửa khóc không biết nó đang làm nhục mình trước hàng chục khách hay đang kể khổ nữa. Cuối cùng nó được ổng cắt cho undercut luôn. Xong rồi cậu mừng rỡ khóc hạnh phúc lao ra khỏi tiệm. Mọi người phải dí theo cả nửa cây số. Con Min mắc VS nên chạy vô nhà VS đến lúc ra không thấy 3 người kia đâu đành chạy đi tìm. Gọi cho Yun.
Yun: - Alô?
Min: - Đang ở đâu vậy?
Yun: - Quán bar BKing.
Nghe xong, cô liền chạy đến đó. Chỉ thấy mỗi Yun.
- Pi và Tar đâu?
- Pi đi kiếm Tar rồi! - Yun nhấp nháp li rượu
- Sao không kiếm luôn? - Min nghe vậy hoảng lên
- Pi là thánh tìm người. Kiểu gì tìm cũng ra. Nên bây giờ tao kêu mày ra đây nè!
- Sao?
Cô vẫn chưa hiểu ý của Yun. Yun dí vào tai nó nói nhỏ.
- Đi tìm mục tiêu đi. Trong này có đấy?
- Ken?
- Ừ. Đang ở phòng Super Vip lận. 30p nữa hắn sẽ ra ngoài.
Vậy ra Yun đang giúp cô tìm hắn. Cô cười cám ơn nó rồi vô nhà vs với nó. Cô buông xõa tóc, cởi áo khoác ra, nhờ Yun son nhẹ lên môi cho cô rồi bước ra. Cô cười vui vẻ vô tư khoác tay con bạn. Mọi người đều hướng mặt nhìn 2 đứa. Cô và con bạn uống say mèm nhẹp nói chuyện trên trời dưới đất chẳng ai hiểu. Rồi Min đứng lên vô nhà vệ sinh, không may đi loạng choạng đụng trúng ai đó khá cao.
- Hơ? - Cô ngước lên với khuôn mặt xinh đẹp mơ hồ nhìn đối phương.
- Cao quá..! - Sao cô ngước mãi không thấy kẻ đó vậy?
- Xin lỗi tôi đi đây.
- Ken? - Một người bước ra.
- Ai vậy?
- Tao không biết. Chắc là lính thất tình hay đến chơi. Chẳng biết nó là ai cả.
- Về trước đi. - Hắn ra hiệu, họ đều đi hết. Hắn ngồi một góc theo dõi cô. Đâu biết rằng có ai đó đang ngồi thưởng thức ly rượu trong lòng nở một nụ cười nhạt.
Cô bước ra nói chuyện tiếp với Yun.
- Bồ uống giỏi quá! Ta không uống nổi nữa ! Chịu thua!
- Vậy tao thắng! Mày phải chịu điều kiện của tao!
- Đành vậy. - Cô lắc đầu buồn rầu
- Để coi...- Yun ngó qua ngó lại nhìn mấy con trai.
- Mày lại hôn một ông nhé?
- Ơ? Không được! Nụ hôn đầu...
- Nụ hôn đầu là nụ hôn mày dành cho người mày yêu và nó cũng yêu mày cơ.
- Ồ.... Vậy cũng được.
Yun chỉ ngay hắn.
- Hôn ổng đi.
Nó quay lại nhìn về phía Ken, cô lật đật chạy ra.
- Gì? - Hắn lạnh lùng nói.
- Hơ... Cho tôi hôn anh một cái nhé?
- Sao? - Hắn nhếch mép.
- Con bạn tôi nói tôi phải hôn anh.
- Tôi sẽ được gì?
- Năn nỉ anh đó! Mai mốt anh muốn gì tôi đáp ứng cho.
Hắn trầm ngâm một hồi rồi gật đầu, để im cho cô hôn. Cô nhìn hắn mơ hồ, rồi nhắm chặt mắt lại.
*Chụt*
Hắn ngạc nhiên. Cô ta hôn má sao? Ngây thơ quá!
- Cám ơn anh. Tôi nợ anh. - Nói xong cô chùi chùi miệng khiến hắn có cảm giác như bị xúc phạm. Hắn không cho cô đi, kéo tay lại.
- Để tôi dạy cô hôn.
Rồi hắn quấn lấy môi cô, mềm mại uyển chuyển chơi đùa lưỡi của cô. Cô ngạc nhiên vùng vẫy, nhưng lại bị hắn giữ chặt lại. Hắn hôn cô càng ngày càng sâu, lưỡi bắt đầu quấn chặt hơn. Cô mơ màng không hiểu sao mình lại có cảm giác lâng lâng, đáp lại nụ hôn của hắn, bắt đầu phối hợp. Nhưng có sơ hở, cô cắn môi hắn đau điếng rồi bỏ chạy , kéo Yun ra khỏi quán. Máu hắn bắt đầu chảy từ môi ra, hắn sờ môi mình, cười khẩy.
- Đừng đùa với tôi.
Nói xong hắn vơ lấy áo khoác bước ra khỏi quán, lái xe chạy nhanh trên con đường nhộn nhịp.
- Sao vậy? - Yun cười hỏi.
- Ôi mẹ ơi. Hắn chơi bạo quá.
- Hahaha. Đâu phải nụ hôn đầu đâu. Nói vậy chứ mày cũng hôn nhiều đứa rồi mà.
- Nhưng hắn.... quá đáng sợ!.
- Mày dù sao nãy diễn cũng sâu lắm. Mai đi học gặp hắn cứ vờ như không hề biết gì cả.
- Học chung trường với hắn sao????
- Chứ sao? Nhiệm vụ của mày mà.
- Thôi được rồi. Sao cũng được. Về nhà thôi. Mệt quá.
Ta viết đến 2014 từ lận đó! Mỏi tay lắm dồi! Tặng ta một ☆ đi chời!!!!!♡♡♡♡♡ Thươn thươn nha ><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top