Kẻ Thứ Ba!
Trái tim anh tôi bước vào như kẻ mù lạc lối, chẳng thấy được đường vào cũng chẳng thể bước ra. Như kẻ điên bị giam cầm trong ngục tối, loạn lý trí loạn cả trái tim tôi.
"Tôi và cậu quen nhau có lẽ là duyên số, như thật chớ trêu khi duyên chưa đủ đã mở lòng yêu."
Bắt đầu những ngày mới quen, tôi và cậu cũng chỉ là hai người bạn thật tầm thường, chả đủ thời gian bên cạnh để có thể yêu thương. Rồi chia tay, tôi đã nghĩ sẽ chẳng gặp lại cậu, nhưng duyên số là cái ta chẳng bao giờ nắm bắt được.
Ngày gặp lại tôi và cậu ngồi cạnh nhau trong một quán cafe nhỏ của thành phố, chúng ta nói rất nhiều về chuyện xưa cũ, nhưng chẳng ai nhắc lại chuyện đã rời xa.
Cậu gọi cùng tôi ly cafe sữa đắng, chỉ khác là ly của cậu vừa đắng, vừa chua. Đó là lần đầu tôi thấy cậu uống cafe, tôi hỏi cậu
" Tập uống cafe từ khi nào thế?"
"Lúc buồn nhớ bà thì uống, uống nhìu lại đâm ra thành quen."
Tôi cười, cậu cũng mỉm cười, tôi không biết cậu ngốc hay thật thà. Ngày trước chỉ có tôi uống cafe sữa, cậu thì chê nó đắng và chỉ uống nước chanh hay cam vắt. Tôi thích ăn đá nhỏ trong ly, cậu lại sợ lạnh làm cho viêm họng.
Vậy mà giờ cậu đều thích những thứ đó.
"Có lẽ với tôi, với cậu khoảnh khắc ấy sẽ lưu mãi về trong sâu kí ức đến tận mai sau."
Tôi và cậu bắt đầu mối quan hệ mập mờ từ ngày ấy, chúng tôi gặp nhau như những đôi tình nhân mà chẳng cho một người thân quen nào biết.
Cậu đi học xa, một hay vài tháng mới về một lần. Tôi thì vẫn ở nơi phố nhỏ sống cuộc sống vui vẻ của mình, tôi và cậu mỗi người đều có sự riêng tư của bản thân và không ai trong chúng ta được xen vào sự tự do đó của đối phương.
Chúng ta những lần gặp đều là góc nhỏ của một quán cafe nào đó, tôi thường được cậu ôm vào lòng như những cô nàng có người yêu. Bên cậu, tôi chưa một lần buồn chán, sự vui vẻ, thoải mái ấy từ cậu khiến tôi trở nên hạnh phúc đến lạ thường. Nhưng niềm hạnh phúc đó lại chỉ là giao kèo của những kẻ trong bóng tối, có thể nói chúng ta đang ngoại tình cậu nhỉ.
Cậu thích ôm tôi ở trong lòng, thích ngửi mùi nước hoa ở cổ tôi, thích thổi gió vào tai khiến tôi nhột và cười khanh khách.
Còn tôi, tôi lại thích hôn cậu rồi để cậu đáp trả nồng nhiệt, sẽ cắn nhẹ vào môi và "đánh dấu" chủ quyền bằng vết son trên áo hoặc vết cắn nằm trọn trên ngực cậu. Có đôi khi tôi nghịch ngợm làm tím cổ cậu, bạn cậu thấy và cười chọc ghẹo, cậu chỉ ngại ngùng rồi nhắn tin ăn vạ tôi.
Cậu đáng yêu đến nỗi tôi có thể chống cằm nhìn cậu đến đỏ mặt, cậu biết mùi vị tôi thích, biết thứ gì tôi cần. Những đoạn thời gian bên nhau ngắn ngủi trong vài tiếng đồng hồ lại khiến tôi mê mệt. Tôi chả còn để ý đến việc mình chẳng phải là người yêu của cậu. Mang danh người yêu cậu thì sao? Cũng chẳng thể vui vẻ được như tôi lúc này.
Tôi hỏi cậu có thương tôi không, cậu luôn chắc chắn trả lời là "Có". Nhưng lúc đó tôi lại không hiểu một điều là, "Yêu thì có thể thương, nhưng thương chưa chắc sẽ yêu."
Chắc bạn cũng thắc mắc sao chúng tôi ở bên nhau như vậy lại không yêu nhau. Tôi cũng từng hỏi cậu câu đó, cậu chỉ bảo
"Để tự nhiên đi."
Cậu không muốn như lúc xưa, một điều sai trái lại mất tôi nữa. Tôi rơi nước mắt!
Cậu nói cậu biết hết chuyện quá khứ của tôi rồi, nếu tôi đợi chúng ta sẽ kết hôn. Tôi gật đầu mỉm cười!
Cậu nói đợi cậu sẽ lâu lắm, năm năm học xong lại thêm hai năm củng cố cho tương lai của cậu. Tôi bảo không sao, tôi đợi cậu được!
Cậu nói vậy chúng ta hãy cứ như vầy, làm bạn đặc biệt sẽ không mất nhau vì như chuyện nhỏ nhặt. Tôi im lặng, chỉ hôn cậu. Cậu không biết lời nói cuối ấy tôi đã buồn thế nào, nhưng tôi nghĩ cậu nói đúng. Mối quan hệ này sẽ chẳng làm tôi hay cậu đánh mất nhau.
"Tôi chẳng biết liệu ngày đó gặp lại cậu có phải là lựa chọn sai không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top