Đừng lừa dối!
Tình yêu đừng nên quá mù quáng, ít nhất là hãy biết điểm dừng.
Con người cũng vậy đừng nên tự lừa gạt mình quá lâu, tới một đoạn thời gian hãy buộc bản thân tỉnh táo nhìn rõ và chấp nhận hết thảy.
"Nỗi nhớ đêm buồn lắng sầu thương
Tương tư một kiếp phận bạc ngàn
Tàn hương thắp sáng tình si tỏ
Ngỏ lấy bóng hình đợi ngóng trông.
Mong về nơi này có hay không?
Phong ba một kiếp còn lại gì
Bi sầu u mê không hồi tỉnh
Tịnh mịch một đời ai ngóng trông."
Đêm 30 tết tôi bước về nhà sau cuộc vui cùng đám bạn, chiếc điện thoại đổ chuông, là cậu gọi.
"Alo..."
"Happy new year!"
"Happy new year!" tôi cười đáp lại cậu.
"Chúc bà năm mới vui vẻ, càng ngày càng xinh đẹp hơn và thương tui nhiều nhiều nhiều nhiều....hơn nữa."
"Ông năm mới cũng vui vẻ và mãi thương tui nhiều nhiều nhiều nhiều...nhiều hơn nữa."
"Tôi vẫn đợi, đợi một ngày cậu nói yêu tôi chứ chẳng còn là thương nữa."
Năm thứ 3 chúng tôi ở bên nhau, tôi và cậu tiến xa hơn mối quan hệ trước đó. Nhưng tôi vẫn chẳng định hình đươc tình cảm này, nó mập mờ và u ám.
Tôi nằm trong lòng cậu, thân thể chạm vào nhau. Ngày cuối đông, gió trời chở lạnh, nhưng bên cậu tôi chẳng thấy lạnh bao giờ.
"Ông có cảm thấy có lỗi với bé đó không?"
"Có, một chút. Nhưng thấy có lỗi với bà nhiều hơn."
"Vậy tại sao còn đến?"
Cậu im lặng, nằm xuống gối và nhìn trần nhà. Giá lúc đó cậu nói yêu tôi nhỉ, tôi sẽ chẳng quan tâm điều gì. Nhưng cậu không nói, cậu chỉ im lặng và im lặng, tôi quay lưng về phía cậu lau vội giọt nước mắt, cậu chẳng hiểu ư! Ba năm bên cậu tôi đã chẳng còn là thương cậu nữa, mà tôi đã yêu cậu. Cậu đã từng muốn chúng ta tiến xa hơn giống như vầy trước đó, nhưng tôi lại không đồng ý. Tại sao ư? Vì tôi không muốn mất cậu
"Lên giường rồi thì mọi thứ dễ đánh mất và dễ tổn thương."
Cậu không hiểu phụ nữ chỉ lên giường với người đàn ông mà họ yêu, khi đó là lúc họ giao toàn bộ cho người đàn ông - trái tim và thân xác. Tôi dùng ba năm để đứng sau lưng cậu núp trong bóng tối, tin tưởng và yêu cậu nhưng cậu lại im lặng và phân vân.
"Ông thương tui không?"
"Có!"
"Ừa vậy là được rồi."
"Bà khóc sao....xin lỗi....nhưng hiện tại chúng ta không thể."
Tôi lau hết nước mắt, điều chỉnh lại giọng mình cho thật tự nhiên rồi mới quay sang chồm người lên cậu
"Ông nghĩ tui sẽ khóc sao?"
Tôi hôn lên môi cậu, cậu ôm chặt lại. Nhưng cái thứ dày vò trái tim tôi ấy lại đau quằn quại, nước mắt lăn rơi trên má cậu. Cậu đưa tay định lau giúp tôi, nhưng tôi lại quay đi tránh né, rút điếu thuốc mồi lên đưa vào miệng, làn khói trắng lan toả khắp phòng. Tôi không muốn cậu thấy tôi khóc, tôi chưa bao giờ yếu đuối trước mặt cậu và lần này tôi càng không muốn yếu đuối cho cậu thấy.
"Tôi thưởng bản thân đã đau đến hồi không thể yêu nổi cậu nữa...ấy vậy mà tôi vẫn chấp nhận luyến tiếc, chấp nhận để cậu cơ hội tổn thương tôi vô vàn như thế vết thương."
Tôi chưa có một giấc ngủ ngon từ ngày hôm ấy, những gì cậu nói, những gì cậu làm cứ mường tượng trong trí óc tôi. Tôi nhớ cậu, nhưng lại chẳng dám nhắn tin gì cho cậu, tôi không biết bản thân mình giờ phải làm gì. Rời xa cậu tôi thật không muốn dù một chút, nhưng lại tiếp tục là một kẻ núp trong bóng tối của cậu, tôi không dám.
Tôi chuẩn bị mọi thứ để đón năm mới, cậu gọi tôi vẫn là chúc mừng và muốn tôi thương cậu thật nhiều. Tôi cười và chúc lại cậu.
Cậu hỏi tôi lát nữa rảnh chứ, có thể ghé qua chỗ cậu đón giao thừa không? Cậu không thể về nhà vào dịp tết.
Tôi đến lúc mọi người đang ngồi quanh đống lửa lớn, cậu đón tôi vào chỗ và đưa tôi một lon bia lạnh. Con gà được xiên qua, đặt trên dàn nướng, mùi thơm bay ngập cả không gian. Chúng tôi trò chuyện, cười đùa và ca hát.
Tôi nhìn cậu rồi uống cạn lon bia của mình, tôi chả nhớ là đã uống bao nhiêu, nhưng lúc về thì tôi chỉ biết lăn ra mà ngủ. Trong giấc mơ tôi thấy mình vẫn hạnh phúc bên cậu, có lẽ tôi đã cười.
"Tôi bất chợt nhận ra rằng.....mọi thứ quá mờ nhạt, cả trái tim họ cũng mờ nhạt.
Nắm giữ được gì?"
Tôi và bạn thân mình đến quán cafe, cậu vẫy tay gọi vào bàn. Tôi ngồi cạnh cậu, mọi thứ như lúc trước dù đã mấy tháng rồi ta chưa gặp lại.
"Tay bà lạnh vậy?"
Cậu đan những ngón tay vào tay tôi, sưởi ấm cho chúng, tôi mỉm cười với thói quen của cậu ngày ấy. Chỉ cần thấy tay tôi lạnh cậu sẽ đều tự mình sưởi ấm cho chúng. Chúng ta vẫn nói chuyện như cũ, cậu vậy thích thổi gió vào tai làm tôi nhột, vẫn thích ôm tôi vào lòng nhưng chẳng còn nói nhiều với tôi nữa, tôi cũng chẳng còn kể những mẫu chuyện để cậu cười.
Điện thoại cậu rung lên, là tin nhắn của cô ấy, cậu trả lời qua loa và bảo đang bận sẽ nhắn tin lại khi về sau.
Như những ngày xưa cũ, chỉ cần là ở bên tôi cậu sẽ bảo bận và nhắn tin sau. Cậu luôn dành hết sự quan tâm cho tôi trong vài tiếng ngắn ngủi đó, tôi đã từng hạnh phúc. Nhưng bây giờ tôi không biết mình có thấy hạnh phúc không nữa? Hay chỉ là sự chua chát ở trong lòng.
Tôi là người ở bên cậu hơn ba năm, còn cô ấy chỉ vừa đến với cậu mấy tháng gần đây. Nhưng cô ấy được ở ngoài ánh sáng, được ghen tuông, được yêu thương cậu đường đường chính chính. Còn tôi, vẫn mãi là cái bóng không thể để ai thấy.
"Tôi ước bản thân mình ích kỉ đi một chút, để ngày đó chiếm hữu cậu chẳng cần dành cho ai.
Và cậu không biết tôi đang dần chết lặng...mọi thứ trở nên hoàn hảo khi tôi chả còn tí cảm xúc nào. Cười với tất cả, tôi vẫn thế! Không còn ai làm tôi khóc trừ cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top