tự ái
Sau hai tháng, hơn chục tuyển thủ từ Giải vô địch trẻ châu Á cuối cùng đã trở về Tổng cục Thể thao Bắc Kinh.
Wang Chuqin được miễn tập luyện hai ngày do chấn thương ở lưng, nhưng anh ấy không nghỉ ngơi đầy đủ. Mỗi ngày sau khi thức dậy, đều chạy đến sân tập, đứng cạnh Xue Fei, Liang Jingkun, hai tay đút túi quần xem trò vui. Anh nói đây là chủ động giám sát mọi người nhưng thực ra chỉ là đang khoe khoang rằng không cần phải tập luyện.
Sau đó, Xue Fei cảm thấy khó chịu trước sự làm phiền của Vương Sở Khâm và nói với huấn luyện viên có một tên xã hội đen đã vào phòng tập, muốn đuổi anh ta ra ngoài. Huấn luyện viên Lưu đi tới, nhìn thấy đó là Wang Chuqin, ông ta trừng mắt và bảo anh ở không thì đi nhặt bóng đi.
Thế là có thêm một cậu bé 17 tuổi đang nhặt bóng ở sân tập của đội một.
Tất nhiên, cậu bé 17 tuổi Wang Chuqin không thể nhặt bóng một cách nghiêm túc, xách giỏ bóng đi lang thang như một ông già.
Đi loanh quanh, anh đi tới đội nữ. Liếc sang một bên, anh thấy Sun Yingsha đang đứng cạnh bàn và nói chuyện gì đó với một thành viên nữ khác, cười vui vẻ.
Wang Chuqin cũng biết thành viên đó, chị ta tên là Sun Mingyang, chị ta gia nhập vào đội một cùng thời điểm với anh vào năm ngoái nhưng họ chỉ gặp nhau vài lần nên không quen lắm.
Trên thực tế, Wang Chuqin và hầu hết các thành viên nữ trong đội đều không quen biết với nhau lắm.
Anh đứng đó và không ai trong số họ để ý đến anh.
Vương Sở Khâm lơ đãng nhặt một quả bóng lên, phân vân không biết có nên đi tới chào hỏi không.
Suy cho cùng, họ đã cùng nhau chiến đấu và cùng nhau giành chức vô địch nên sẽ không có gì khó xử khi chào hỏi lúc gặp nhau. Hơn nữa, sau hai tháng ở cạnh nhau anh cũng không còn quan tâm đến những chuyện không rõ ràng xảy ra trước đó nữa.
Nhưng vấn đề bây giờ là việc hòa giải giữa họ chỉ diễn ra ở nơi riêng tư. Ngoài ra, trong trận đấu của Giải vô địch trẻ châu Á, Wang Chuqin đã xấu hổ vì Tôn Dĩnh Sa để mất bóng nên Liang Jingkun và những người khác cho rằng hai người vẫn là kẻ thù không đội trời chung như trước.
16, 17 là độ tuổi vụng về và nhút nhát, mặc dù Vương Sở Khâm không nghĩ rằng việc hòa giải với Tôn Dĩnh Sa là chuyện cần phải che giấu, nhưng cũng không thể làm lớn chuyện rồi công khai.
Ngoài ra, giờ đây danh nghĩa đối tác đôi nam nữ của họ đã kết thúc, không còn lý do chính đáng nào để anh có thể gặp Sun Yingsha.
Với tất cả các yếu tố này cộng lại, Wang Chuqin lần đầu tiên thực sự gặp khó khăn trong việc có nên chào hỏi hay không.
Nhưng ông trời không để cho anh giãy dụa lâu. Bởi vì hơn 10 giây sau, Tôn Dĩnh Sa và Tôn Minh Dương nói xong, quay lại liền thấy Vương Sở Khâm.
Vương Sở Khâm hai mắt sáng lên, giả vờ bình tĩnh, lời chào đã ở trên môi.
Tuy nhiên, ánh mắt của Tôn Dĩnh Sa chỉ dừng lại ở anh trong giây lát rồi lướt qua như không nhìn thấy gì.
?
Wang Chuqin sững sờ và nuốt lại lời chào.
Lúc này Tôn Minh Dương cũng nhìn thấy anh, gật đầu chào.
Wang Chuqin miễn cưỡng nhếch khóe miệng lên chào lại.
Sau đó, anh nhặt những quả bóng ở khu vực đội nữ với vẻ mặt vô cảm, lang thang trở lại như một linh hồn vô định, đứng cạnh bàn của Xue Fei, dựa vào tường, trầm ngâm.
"Em đang làm gì vậy?" Tiết Phi tập được một lúc, đi tới đá Vương Sở Khâm một cước, "Trông em mất tập trung thế, ma nữ nào đã đoạt hồn em?."
Vương Sở Khâm cau mày né tránh cú đá của anh ta, không kiên nhẫn nói: "Đừng chọc em, em đang khó chịu."
"Ồ" Tiết Phi vui vẻ nói: "Ai lại đắc tội với Vương thiếu gia của chúng ta nữa? Nói ra đi, nói ra sẽ thoải mái hơn."
Sắc mặt Vương Sơ Khâm càng thêm ủ rũ. Anh ném giỏ bóng về phía Tiết Phi rồi quay đi.
Tiết Phi vội vàng cầm lấy, nghi hoặc nhìn bóng lưng Vương Sở Khâm. Lương Tịnh Côn cũng đi tới hỏi: "Em ấy sao vậy?"
"Ai biết được," Tiết Phi nhún vai, thản nhiên nói: "Em ấy tức giận như vậy, để người ta đánh em ấy đi."
Dù cho anh không bị đánh nhưng cảm giác đó gần như giống nhau.
Vương Sở Khâm tức giận chạy về ký túc xá, nghĩ đi nghĩ lại cũng không hiểu tại sao người đứng trước mặt mình mấy ngày trước ngoan ngoãn đồng ý cho mình véo mặt, bây giờ lại thay đổi thái độ nhanh hơn cả lật bánh tráng.
Ngay cả Tôn Minh Dương, người không quen lắm với anh, cũng sẽ chào khi nhìn thấy anh, nhưng cô là người duy nhất từ chối chào anh.
Wang Chuqin càng nghĩ càng thấy chán nản. Anh vùi mình trong chăn giữa ban ngày. Tâm trạng tồi tệ và suy nghĩ của anh tràn ngập lý do tại sao Sun Yingsha lại phớt lờ anh.
Cô ấy thực sự nghĩ rằng khoảng thời gian bên nhau lần này chỉ là phục vụ cho thi đấu thôi sao?
Hay nói cách khác, những lời cô ấy nói với anh lúc đầu, "Hãy rèn luyện thật tốt và đừng để những việc trong quá khứ ảnh hưởng đến trận đấu", từ đầu đến cuối chỉ là nghĩa đen.
Tuy nhiên, anh lại thực sự muốn hòa giải với cô, hiện tại anh thậm chí còn cảm thấy hai người họ đã là bạn bè.
Nghĩ đến đây, Vương Sở Khâm lật người, cảm thấy mình thật ngu ngốc và đần độn.
--Bạn bè cái con khỉ? Cô ấy rõ ràng xem mình là kẻ thù.
Trong vài ngày sau đó, Wang Chuqin và Sun Yingsha dường như đã quay trở lại hai tháng trước. Mặc dù họ ở cùng một sân tập cả ngày nhưng không hề giao tiếp với nhau. Ngay cả khi va vào nhau, họ cũng chỉ lướt qua nhau, chẳng hề có một cái liếc mắt nào đến nỗi Xue Fei, người đã chứng kiến sự hòa hợp giữa hai người họ cách đây không lâu, cũng đã rơi vào trạng thái choáng voáng.
"Hai người không làm hòa với nhau sao?"
Sau khi gặp lại Tôn Dĩnh Sa ở nhà ăn, Tiết Phi chào hỏi, lạnh lùng nhìn Vương Sở Khâm ngồi bên cạnh, cuối cùng không nhịn được mà hỏi.
Vương Sở Khâm một tay lướt điện thoại, tay kia múc một thìa cơm cho vào miệng, không ngẩng đầu lên nói: "Anh đừng nói nhảm nữa. Chuyện đó không dễ như anh nghĩ đâu."
"Không phải chứ, hai bọn em không phải đã tốt hơn rồi sao?" Tiết Phi không thể tin được nói: "Vậy mỗi ngày, hai bọn em cùng nhau ăn cùng nhau luyện tập, thật sự là chỉ dành cho thi đấu thôi sao?"
Vương Sở Khâm bình tĩnh gật đầu, hỏi: "Còn vì chuyện gì khác nữa à? Không phải vì thi đấu thì còn có thể vì cái gì?"
"Đệt." Tiết Phi sững sờ một chút, sau đó giơ ngón tay cái lên: "Anh nể hai bọn em rồi đấy. Hai người các em có thể chịu đựng được như vậy. Hai em đúng là Câu Tiễn chuyển thế rồi."
Vương Sở Khâm ậm ừ, không muốn nghe anh ta nói đến chủ đề này nữa, anh cắn thêm hai miếng, cầm dĩa cơm đi về phía cửa.
"Ể, anh còn chưa ăn xong mà!" Tiết Phi từ phía sau gọi.
"Em sẽ đợi anh ở cửa." Wang Chuqin vẫy tay mà không quay đầu, trả khay cơm rồi sau đó đứng ở cửa tiếp tục lướt điện thoại.
Thực ra trên điện thoại của anh chẳng có gì để lướt, xem một vài bài đăng của một vài người. Anh ấy chỉ sợ khi ngẩng đầu lên sẽ bắt gặp Sun Yingsha nên căn bản không dám ngẩng đầu lên.
Nhưng ông trời luôn không bao giờ cho con người toại nguyện, càng không muốn gặp thì càng phải gặp.
Vài ngày sau đó, sân tập, ký túc xá, trạm chuyển phát nhanh, căn tin...
Tất cả những nơi mà Wang Chuqin đi qua đều gặp Sun Yingsha.
Ngay cả khi không ngước lên nhìn, anh vẫn có thể nghe thấy giọng nói trong trẻo quen thuộc gọi "Anh Long", "Anh Xin", "Chị Táo", v.v.
Chỉ có Vương Sở Khâm bị bỏ quên.
Wang Chuqin chưa bao giờ cảm thấy Tổng cục Thể thao lại nhỏ như vậy.
Ngoài vài lần chạm mặt khó xử mỗi ngày, điều khiến Wang Chuqin càng đau đầu hơn chính là Giải bóng bàn T2 Châu Á-Thái Bình Dương sắp diễn ra trong vài ngày tới.
Có ba người tham gia cuộc thi này.
Một người là anh, một người là đồng đội của anh Wang Manyu.
Và người cuối cùng là Tôn Dĩnh Sa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top