trốn thoát

Khi phải tra tấn đồng đội, hiệu quả thi đấu của cả đội luôn cao đến bất ngờ.

Mười giờ sáng ngày hôm sau, những người trong danh sách ngày hôm qua đã đến cơ sở huấn luyện kín bằng xe buýt.

Wang Chuqin, Cao Wei và Liang Jingkun đêm qua đã thức đến hai hoặc ba giờ trước khi đi ngủ. Hai người đã quá già để tham gia cuộc thi, và đã lén uống vài chai rượu trong ký túc xá của mình.

Khi Vương Sở Khâm thức dậy vào buổi sáng, tối qua anh không uống chút rượu nào nhưng hai người kia thì có, mùi rượu nồng nặc. Hai người họ ngủ không biết trời trăng gì. Vương Sở Khâm tức giận đấm từng người một rồi đi thẳng vào phòng tắm. Khi anh tới chỗ tập trung, tóc vẫn còn nhỏ giọt.

Khi anh đến nơi, hầu hết các thành viên trong nhóm đều đã đến, trên xe chỉ còn vài chỗ trống. Bên cạnh Xue Fei vẫn còn trống, khi thấy anh đến thì dang tay chào đón.

"Đầu to, ở đây."

Wang Chuqin bước tới và ngồi xuống. Đêm qua anh chỉ ngủ chưa đầy bốn tiếng, ngay khi mông chạm vào ghế, anh đã bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.

Trong lúc Xue Fei đang gặm bánh mì, anh ấy hào hứng kể cho anh nghe về quá trình tập luyện, anh nghe chữ được chữ mất. Tiếng ồn ào làm anh không thể ngủ được, anh đưa tay bịt miệng Xue Fei và anh nói với giọng khàn khàn: "Em buồn ngủ quá, để em ngủ một lát."

Tiết Phi rút tay ra, càng hưng phấn nói: "Ồ, giọng nói của em thật lôi cuốn."

Anh ta nhìn huấn luyện viên còn chưa lên xe, tiến tới, cười nhỏ: "Hôm qua lại lén uống rượu với Cao Wei à?"

Vương Sở Khâm vốn không muốn cùng hắn nói chuyện, liền trợn mắt nhìn hắn, định tiếp tục ngủ.

Kết quả là, khi anh quay sang, một khuôn mặt trắng trẻo xuất hiện ở phía bên phải anh, Vương Sở Khâm giật mình, sau đó anh nhận ra Tiết Phi đã chọn vị trí này từ lâu nhưng anh ấy thực sự đã chọn vị trí đằng sau Sun Yingsha!

Nhìn thấy khuôn mặt đó, Wang Chuqin cau mày. Sự chán nản mà anh cảm thấy đêm qua cũng quay trở lại, cùng với sự cáu kỉnh vì cả đêm không ngủ ngon.

Về phần Tiết Phi, anh không biết là nãy giờ anh ấy đã nói nhiều đến mức nào.

"Uống cái cục cít!" Vương Sở Khâm tức giận nói: "Mặc dù đang ăn cũng không thể ngăn anh nói."

"Thằng nhóc này," Tiết Phi khó hiểu, "Sáng sớm là ai chọc tức em vậy?"

"Không ai cả," Vương Sở Khâm thậm chí còn không thèm để ý tóc mình ướt, đội mũ lên đầu, "Có thể cho em ngủ một giấc được không?"

"Được rồi được rồi, em ngủ đi," Tiết Phi lười tranh cãi với anh, "Trước khi xuống xe, đừng quên hỏi Lưu Chí chìa khóa ký túc xá, nếu không vào được ký túc xá đừng có mà trách anh."

Xe buýt lắc lư suốt ba tiếng đồng hồ, Vương Sở Khâm ngủ trên ghế tựa suốt hành trình.

Cuối cùng, anh bị đánh thức bởi giọng nói lớn của huấn luyện viên Lý.

"...Ta đến đây để chiến đấu vì danh dự quốc gia. Dù trước đó bạn có giỏi đến đâu ở đội một, nếu không rèn luyện tốt thì vẫn bị đánh bại. Thái độ phải đúng mực. Đừng nghĩ đến chuyện lén lút ra ngoài chơi đêm. Nếu bị bắt quả tang, bất kể ai đều sẽ bị loại ngay lập tức..."

Trước mỗi trận đấu, không biết phải nghe những lời này bao nhiêu lần rồi, Wang Chuqin gãi tai, uể oải ngồi dậy và nhìn ra ngoài cửa sổ. Dòng chữ lớn "Cơ sở huấn luyện" đã ở trước mặt.

"Hành lý của các bạn đã được chuyển đến ký túc xá. Khi xuống xe, các bạn đi đến sân tập để làm quen với địa điểm. Ăn uống và nghỉ ngơi sau đó chúng ta sẽ chính thức bắt đầu tập luyện vào buổi chiều. Lịch trình huấn luyện sẽ được đưa cho mọi người vào buổi trưa. Chúng ta sẽ tuân thủ nghiêm ngặt lịch trình đào tạo trong hai tháng tới."

Lời vừa dứt, xe buýt dừng lại và các thành viên trong đội, một số huấn luyện viên và bác sĩ đi cùng của đội bước xuống xe.

Vương Sở Khâm là người cuối cùng xuống xe , anh nhấc mũ lên, tóc hơi xẹp, thản nhiên dùng tay vuốt lấy hai lần. Khi ngẩng đầu, anh nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa đang đứng ở phía trước, đang nói chuyện gì đó với Shi Xunyao, mỉm cười hạnh phúc.

Cô ấy cũng là người tham gia vào đôi nam nữ, nhưng cô ấy lại tỏ ra như không có chuyện gì, như thể cô ấy không phải là người đã nói "Tôi không thích Vương Sở Khâm."

Vương Sở Khâm đi theo ở phía sau, suy nghĩ gì đó, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, anh cũng làm được.

Không ai quan tâm đến nó vậy thì anh còn để tâm để làm gì, thật nhỏ mọn.

Nghĩ như vậy, Vương Sở Khâm cảm thấy bớt lúng túng hơn, bước chân cũng trở nên nhanh nhẹn hơn một chút.

Sân tập không quá lớn nhưng lại có vị trí ít người qua lại và kín đáo.

Khi họ đến sân tập và bắt đầu hoạt động tự do, Wang Chuqin và Xu Yingbin đã lấy vợt ra và bắt đầu luyện tập. Xue Fei tình nguyện đi lấy thời gian biểu cho họ.

Vài phút sau, Tiết Phi quay lại, trên tay cầm mấy tờ giấy vừa chạy về phía anh vừa hét lên.

"Datou, chúng ta hãy hợp tác với Qian Tianyi và Sun Yingsha!"

Anh nói lớn như sợ không ai nghe thấy, mấy người trong đội nữ cũng nhìn sang.

Khi Xue Fei chạy tới, Wang Chuqin đã lấy thời gian biểu từ tay anh và nói: "Đáng lẽ lúc trước anh nên được chọn vào đội cổ vũ bóng rổ nhà bên cạnh."

"A?" Tiết Phi không hiểu, "Không phải chỉ có nữ sinh mới có thể đăng ký sao?"

"Không có gì." Hứa Anh Bân cũng đi tới cầm lấy của mình, dùng ánh mắt yêu thương vỗ vỗ vai Tiết Phi: "Datou đang khen anh thôi."

Tiết Phi xoa đầu anh, trong lòng vui vẻ.

Nhưng Vương Sở Khâm lại không thể vui vẻ được nữa.

Anh nhìn vào thời gian biểu trên tay.

6h sáng thức dậy, ăn sáng lúc 6h20, tập thể dục và khởi động lúc 7h, bắt đầu tập đơn lúc 9h sau khi khởi động cơ bản, ăn trưa lúc 12h, bắt đầu tập luyện đôi nam và đôi nam nữ lúc 2h30 chiều và tự tập vào buổi tối.

Vì Wang Chuqin, Xue Fei, Sun Yingsha và Qian Tianyi đủ điều kiện tham gia cả nội dung đôi và đôi nam nữ nên huấn luyện viên đã trực tiếp chỉ định khu vực tập luyện giống nhau cho họ.

Nói cách khác, từ 7h sáng đến 10h tối, ngoại trừ ăn và ngủ, bốn người đều tập luyện ở cùng một chỗ.

"Em dành 15 tiếng mỗi ngày cho cô ấy," Wang Chuqin gần như cười lớn, tức giận nói"Chỉ cần buộc một sợi dây vào người em và treo lên người cô ấy là được."

Xue Fei và những người khác cũng biết về vấn đề của Wang Chuqin và Sun Yingsha. Thật khó để nói rằng họ thông cảm hay hả hê trước sự bất hạnh của họ.

Tiết Phi: "Đầu to."

Hứa Anh Bân: "Bảo trọng."

Vương Sở Khâm: "Cút đi."

Xu Yingbin được phân công đến Khu B và rời đi.

Xue Fei và Wang Chuqin ở khu C, ngay sau đó Qian Tianyi và Sun Yingsha cũng đi tới.

Bốn người chào nhau không chút ngượng ngùng, sau đó ngầm tách ra hai bên bắt đầu chơi bóng.

Mối quan hệ giữa các tuyển thủ trong đội một khá thân thuộc, họ gặp nhau mỗi ngày khi ở trong đội.

Nhưng nó cũng không mặn mà gì cho lắm, nhất là khi đội nam và đội nữ thường tập luyện riêng, trừ khi là đối tác trong các cuộc thi đôi nam nữ hoặc đi các sự kiện nhóm. Ngoài ra, độ tuổi mười sáu, mười bảy là giai đoạn nhạy cảm nhất của tuổi thiếu niên. Họ luôn cố tình tránh nhau để hạn chế tiếp xúc và bị nghi ngờ.

Xue Fei và Qian Tianyi từng là đối tác trước đây và mối quan hệ của họ vẫn ổn. Tuy nhiên, với Wang Chuqin và Sun Yingsha là hai cục nam châm cùng cực, hai người họ trở nên dè dặt hơn.

Sau nửa tiếng chơi bóng, cuối cùng cũng đến giờ ăn tối, huấn luyện Lý gọi lớn, trong vòng vài phút một đám thanh thiếu niên đã chạy đi.

Tiết Phi cùng Vương Sở Khâm sóng vai nhau đến nhà ăn, Tiết Phi không nhịn được hỏi "Em và cô ấy định vậy quài à?"

Wang Chuqin cũng gặp rắc rối vì vấn đề này. Bây giờ họ là đối tác là điều không thể chối bỏ, họ sẽ phải tập luyện cùng nhau trong một thời gian dài. Tất cả sẽ ổn thỏa khi cả hai không phải gặp nhau nhưng đó là trước đây bây giờ họ đang chuẩn bị cho cuộc thi và phải thi đấu cho quốc gia trong 2 tháng. Nó chắc chắn sẽ không ổn nếu việc này cứ tiếp tục diễn ra.

Nhưng muốn luyện tập bình thường thì phải có người chủ động lên tiếng.

Anh ấy phải tỏ ra ưu ái với Sun Yingsha à?

Ý tưởng này vừa mới hiện lên trong đầu, Vương Sở Khâm lập tức bác bỏ.

Hậu quả của lần trước anh chủ động thể hiện lòng tốt còn in rõ trong đầu anh, còn chưa kịp mở miệng, Sun Yingsha đã nói rằng anh có phong cách xấu và cô không thích anh.

Wang Chuqin, cả đời này chưa bao giờ nhận được những bình luận như vậy.

Anh sẽ không bao giờ làm điều tự hạ nhục bản thân như vậy một lần nào nữa.

"Không biết." Nghĩ tới chuyện lúc trước, Vương Sở Khâm tức đến tóc gáy dựng đứng, "Từ từ xem sao."

Anh có vẻ không muốn nhắc đến chuyện đó nên Tiết Phi cũng không hỏi thêm câu nào nữa.

Đồ ăn trong căn tin có mùi vị tạm được nhưng cả hai đều không kén ăn. Sau khi no bụng, họ vẫn còn hai tiếng để nghỉ trưa. Ký túc xá của cả hai không cùng tầng nên họ tách nhau ra.

Kiến trúc ký túc xá ở cơ sở đào tạo khá đẹp, giống như khách sạn, mỗi người một phòng nên không có ký túc xá riêng cho nam và nữ, tất cả đều ở trong cùng một tòa nhà.

Hành lý đều được huấn luyện viên đưa trước về ký túc xá, Vương Sở Khâm chỉ cầm có một cái túi đựng vợt, xách túi lên tầng ba, đứng ở cửa đút tay vào túi như đang tìm gì đó.

--Tiêu rồi, Wang Chuqin nghĩ đến lời nói của Xue Fei.

Anh quên lấy chìa khóa từ huấn luyện viên Lưu.

Ngày đầu tiên đến chỗ huấn luyện, đã bị nhốt bên ngoài phòng ngủ, xấu hổ chết mất, không những vậy, chắc chắn anh sẽ bị mắng cho xem.

Nhưng không còn cách nào khác, Wang Chuqin lấy điện thoại di động ra, đặt tay phải lên lan can, quay lưng ra cửa và gọi cho huấn luyện viên Lưu.

Trong cuộc điện thoại kéo dài hai phút, anh bị mắng suốt một phút rưỡi, tất cả đều nói rằng anh có thái độ cẩu thả và không chịu nghe thông báo. Cuối cùng, dù bị mắng nhưng anh ta cũng không nhận lại được chìa khóa phòng. Vì huấn luyện viên Lưu đã vào thành phố mua nhu yếu phẩm, và sẽ không trở về cho đến buổi chiều. Cho nên anh phải ở nhờ phòng người khác vào buổi trưa.

Mỗi ngày đều đầy những rắc rối.

Wang Chuqin cất điện thoại di động và định đến chỗ Xue Fei để nghỉ ngơi.

Đúng lúc này, phía sau có tiếng bước chân, chắc hẳn là thành viên trong nhóm ở cạnh phòng anh.

Wang Chuqin quay lại chào hỏi.

Sau đó anh quay đầu lại, hai ánh mắt chạm nhau.

---Cả hai đều im lặng.

Wang Chuqin nhìn Sun Yingsha đang cầm một chiếc bánh cuộn bị cắn dở trước mặt. Những bất hạnh vô tận xảy ra từ chiều hôm qua khiến anh không buồn phàn nàn nữa.

Tôn Dĩnh Sa có lẽ không ngờ lại gặp anh ở đây, trong miệng vẫn đang nhai bánh mì, hai má phồng lên như một con hamster.
Mỗi lần, nếu bữa ăn không ngon, cô lại lén ăn đồ ăn nhẹ. Cô là một người kén ăn.

Đây là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Vương Sở Khâm.

Điên rồi, cô ấy ăn thì liên quan gì tới mình?

Đây là phản ứng thứ hai của Wang Chuqin sau khi nhận ra mình đang nghĩ gì.

Cuối cùng, Vương Sở Khâm ngoảnh mặt đi trước. Dù sao trước đây khi gặp nhau, họ còn giả vờ như là người vô hình chứ đừng nói đến việc chào hỏi.

Vì thế anh bước đi, dự định trực tiếp đi xuống lầu tìm Tiết Phi.

"Vương Sở Khâm."

Cô hét lên ba chữ này với một giọng rõ ràng, lưng của Wang Chuqin đột nhiên cứng lại.

Có rất ít người ở đội một gọi tên anh rõ ràng như vậy.

Những người có mối quan hệ tốt với anh đều gọi anh là Datou và Touge, và các huấn luyện viên đều gọi anh là Chuqin.

Anh không thể giải thích được cảm giác của mình khi nghe những lời này. Wang Chuqin cảm thấy chân mình như bị rỉ sét. Anh quay đầu lại, vẻ mặt bình tĩnh.

"Có chuyện gì thế?"

Tôn Dĩnh Sa nuốt miếng bánh mì, nhìn anh bằng đôi mắt đen như ngọc trai, trong trẻo không một chút tạp chất.

"Chúng ta hãy luyện tập chăm chỉ nhé," Sun Yingsha nói, "Đừng để quá khứ ảnh hưởng đến trận đấu, được không?"

Wang Chuqin đứng đó không nói, nhìn Sun Yingsha không chớp mắt.

Tôn Dĩnh Sa cũng đứng đó cùng anh, hai người lặng lẽ nhìn nhau.

Một lúc sau, Wang Chuqin dường như đã nhận ra những gì Sun Yingsha nói. Anh khẽ gật đầu và trầm giọng ngâm nga. Trước khi Sun Yingsha kịp nói thêm điều gì, anh đã quay lưng bước đi.

Không biết tại sao, nhưng nhìn từ phía sau trông giống như anh ấy đang chạy trốn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top