tình yêu và tận tâm

Vương Mạn Ngọc hai ngày nay có chút bối rối.

Trước khi đến Singapore thi đấu, huấn luyện viên Lưu đã đặc biệt nhắc nhở với cô rằng lần này cô là người lớn duy nhất trong ba người, lại không có huấn luyện viên đi cùng. Nếu có chuyện gì xảy ra, cô phải báo cho họ kịp thời.

Về "tình huống" có thể xảy ra này, ông ấy đã nhấn mạnh với cô ấy về Wang Chuqin và Sun Yingsha. Hai đứa trẻ tưởng rằng mình chỉ cãi nhau thầm lặng nhưng chúng không biết rằng toàn bộ ban huấn luyện đều nhìn thấu. Mối quan hệ giữa họ, lúc hoà thuận lúc lạnh lùng. Thanh thiếu niên thiếu kiên nhẫn và dễ bốc đồng. Nếu cãi nhau ở bên ngoài, không những ảnh hưởng đến trận đấu mà còn dễ gặp những rắc rối khác. Vì vậy, họ yêu cầu Wang Manyu phải theo dõi sát sao họ.

Wang Manyu và Sun Yingsha quen nhau. Không có nhiều sự chênh lệch về tuổi tác. Sun Yingsha rất ngọt ngào và vui vẻ trong cuộc sống riêng tư. Cô ấy rất thích cô em gái này. Mặc dù cô không biết lí do cụ thể về chuyện giữa cô và Wang Chuqin, nhưng cũng coi như là biết một chút về chuyện này.
 
Lúc đầu, như huấn luyện viên Lưu đã nói, trên máy bay cả hai đều không để ý đến nhau, sau khi xuống sân bay cũng không nói với nhau vài lời. Cô tận tâm làm dải ngăn cách giữa hai người. Cuối cùng cô cũng nhận được phòng khách sạn một cách suôn sẻ. Ban đầu cô nghĩ rằng sẽ thật tuyệt nếu họ có thể trải qua những ngày tiếp theo như thế này mà không can thiệp vào nhau.
 
Ai biết chỉ mới có vài tiếng trôi qua, đến buổi tối khi báo cáo với ban tổ chức cuộc thi thì mọi chuyện đã thay đổi.

Từ việc tập trung ở cổng khách sạn cho đến việc bắt xe đến đơn vị thi đấu để làm quen với địa điểm và cuối cùng là bắt xe về. Trong suốt quá trình này, Sun Yingsha và Wang Chuqin chưa bao giờ tách rời nhau. Hầu như luôn là Wang Chuqin đi phía trước, Sun Yingsha đi theo như một cái đuôi nhỏ ở phía sau.

Sun Yingsha rất tò mò. Đây là lần đầu tiên cô đến Singapore và tất cả mọi thứ đều mới mẻ đối với cô. Cô bắt đầu đặt câu hỏi khi nhìn thấy thứ gì đó mà cô chưa từng thấy trước đây.

"Anh Đầu, đây là kiểu trang trí gì thế? Anh có nhận ra không?"

"Anh Đầu, sao biển hiệu cửa hàng ở đây cũng bằng tiếng Trung vậy?"

"Anh Đầu, người đó ăn mặc rất kỳ lạ."

...

Cô luyên thuyên không ngừng, mỗi câu đều nói "Anh Đầu" khiến Vương Mạn Ngọc lo lắng Vương Sở Khâm sẽ chán ghét.

Tuy nhiên, hóa ra cô ấy đã lo lắng quá mức.

Wang Chuqin - người trông vô cảm và chán nản trên máy bay vào sáng nay. Giờ đây lại hành động như một người dân địa phương. Anh tự mình lo tất cả mọi việc như gọi taxi, tìm đường và đăng ký mạng. Bất cứ khi nào gặp tình huống phải giao tiếp, anh đều sẽ chủ động giao tiếp với người khác. Trách nhiệm và sự chuyên nghiệp của Vương Sở Khâm thực sự khiến cho Vương Mạn Ngọc há hốc mồm. Hoàn toàn khiến cho Vương Mạn Ngọc cảm thấy Vương Sở Khâm như một người "anh".
 
Ngay cả với những câu hỏi trên trời dưới đất của Sun Yingsha, anh ấy cũng không hề tỏ ra phiền phức mà trả lời rõ ràng từng câu một.

Wang Manyu - người chứng kiến tất cả, đã bị sốc và thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ về trí nhớ của mình, liệu nó có vấn đề gì không.

Tại sao hai người vốn là kẻ thù và phớt lờ nhau vào buổi sáng bỗng lại trở thành anh em yêu thương nhau thế này?

Cô không hiểu nhưng hoàn toàn bị sốc.

Sau khi báo cáo xong, ba người liền đi đến khu vực thi đấu. Vì đến quá muộn nên họ không có nhiều thời gian để thích nghi với địa điểm. Họ chỉ có thời gian để đánh thử vài quả bóng để tạo cảm giác. Wang Manyu vừa lấy vợt ra muốn tập luyện với Sun Yingsha thì nhìn thấy Wang Chuqin giao bóng cho Sun Yingsha một cách rất tự nhiên.

"Bàn này hơi cao, cậu thử đánh đi."

Sun Yingsha nhận bóng và đánh trả, bóng chạm đất vài lần rồi bay lên trong im lặng.

Wang Chuqin từ phía đối diện vung vợt và nói: "Góc hơi lệch một chút, cậu thử cảm nhận lại xem."

Sun Yingsha gật đầu và giao một quả bóng khác.

Hai người tập luyện với nhau như thể đó là chuyện đương nhiên, chỉ có Wang Manyu lại bị sốc.

Sẽ có một số khác biệt về địa điểm và bàn đấu giữa các nhà tổ chức giải đấu bóng bàn. Đối với các vận động viên chuyên nghiệp, việc thi đấu không chỉ dựa vào kỹ năng mà còn dựa vào trí nhớ cơ bắp được hình thành sau những năm khổ luyện. Vì vậy, bất kỳ sự khác biệt nào cũng có thể gây ra sai sót trong quá trình thi đấu và ảnh hưởng đến kết quả. Do đó, khoảng thời gian để thích ứng với địa điểm trước mỗi trận đấu là vô cùng quý giá.

Trong các cuộc thi quan trọng, ban huấn luyện sẽ bố trí các "quân xanh" hoặc thành viên dự bị để giúp các tuyển thủ chính tập luyện. Nhưng lần này họ đến muộn và chỉ vội vàng tập luyện nên không có ai để làm đối tác tập luyện. Theo thông lệ, ba người họ sẽ có thể tự tập luyện và nhiều nhất thì Wang Manyu sẽ đấu tập với Sun Yingsha trong một thời gian.
 
Nhưng Wang Chuqin đã chủ động trở thành đối tác tập luyện của Sun Yingsha.

Vận động viên nam có lợi thế cả về sức mạnh và tốc độ nên đối với vận động viên nữ thì đối tác là nam sẽ có hiệu quả cao hơn so với đối tác nữ. Nhưng đối với Wang Chuqin, người cũng phải thi đấu, thì đã gần như hiến dâng thời gian luyện tập của cho Sun Yingsha.

Về cơ bản là việc này không thể xảy ra nếu mối quan hệ của họ không tốt, chưa kể Sun Yingsha dường như đã quen với điều này. Ước tính hai người đã làm việc này không dưới hai lần.

Cả hai luyện tập như vậy trong 20 phút, từ giao bóng, bắt bóng cho đến giao tranh. Wang Chuqin đóng vai trò là đối tác phối hợp với Sun Yingsha về mọi mặt.

Họ chỉ có một giờ tập luyện trên sân. Sau khi Sun Yingsha tập xong, Wang Chuqin ném quả bóng cho Wang Manyu, người đang tập giao bóng bên cạnh, ra hiệu cho cô ấy cũng đến tập.

Mặc dù cả hai đều là bạn tập nhưng Wang Manyu biết rất rõ rằng cô ấy chỉ là "hưởng sái" Sun Yingsha. Đồng thời, cô cũng phải thừa nhận rằng mặc dù Wang Chuqin luôn tỏ ra "lóc chóc" khi ở trong đội nhưng khi cần giải quyết những vấn đề bên ngoài, sự chu đáo và trách nhiệm của Wang Chuqin không hề kém cạnh những người anh trai lớn tuổi.

Wang Chuqin luyện tập với Sun Yingsha và Wang Manyu mỗi người 20 phút, sau đó tự mình luyện tập trong thời gian còn lại. Sau đó, cả ba thu dọn đồ đạc và trở về khách sạn.

Họ vẫn chưa ăn tối, họ đã ăn vào buổi chiều nhưng đã 6 - 7 tiếng trôi qua rồi. Sun Yingsha liên tục than đói trên đường đi, Wang Chuqin nói vài câu không tán thành. Nhưng vừa về đến khách sạn đã liền gọi đồ ăn, theo như Wang Manyu được biết, tất cả đều là món yêu thích của Sun Yingsha.

Sau một đêm, cuối cùng Wang Manyu cũng có thể bình tĩnh chấp nhận sự thật rằng hai người này có mối quan hệ tốt đến mức có thể mặc chung một chiếc quần.

Vì thế, cô bình tĩnh ăn xong bữa ăn, và thầm quyết định trong lòng——

Cả đời này, cô sẽ không bao giờ tin bất cứ lời nói nào từ một cặp nam nữ vị thành niên về cái gọi là kẻ thù không đội trời chung của họ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top