tận hưởng

Ngày thứ 6 sau khi đến Singapore, đội ba người đã kết thúc trận đấu và sẽ bay về Bắc Kinh vào 16/7.

Thi đấu thương mại khác với thi đấu chính thức, lịch trình hay địa điểm cũng không trang trọng. Thay vì tranh giành danh hiệu, ban huấn luyện muốn rèn luyện tâm lý khi thi đấu cho các tuyển thủ trẻ của mình. Nhân tiện, họ cũng có thể chạm trán với các tuyển thủ nước ngoài. Kết quả không quan trọng lắm.

Ngoài ra, trong khách sạn không có chỗ tập luyện, ngoài những lúc thi đấu thì cũng không có việc gì làm, vì vậy Vương Sở Khâm đã đi theo Tôn Dĩnh Sa đến xem trận đấu trong những ngày đó.

Khi Tôn Dĩnh Sa thi đấu trên sân, anh khoanh tay đứng một bên, đôi khi sẽ trò chuyện với một vài tuyển thủ nước ngoài mà anh ấy biết. Sau khi Tôn Dĩnh Sa đấu xong, anh giúp cô cất nước và khăn. Khi Tôn Dĩnh Sa đang phỏng vấn, anh đứng bên cạnh, xách túi và đợi cô phỏng vấn xong rồi cùng nhau quay về.

Thỉnh thoảng, những người bạn nước ngoài quen với Vương Sở Khâm sẽ tò mò hỏi anh bằng tiếng Anh rằng mối quan hệ của anh với cô gái có khuôn mặt trẻ thơ này là gì. Vương Sở Khâm sẽ trả lời bằng tiếng Anh: "Chỉ là em gái thôi."

"Thật sao?" Người hỏi rõ ràng là không tin, nháy mắt nở nụ cười nham hiểm.

Vương Sở Khâm biết người ấy muốn nói gì, bất lực mỉm cười. Ngay lúc anh đang định giải thích thì Tôn Dĩnh Sa sau khi phỏng vấn trở về, nhảy đến bên cạnh anh, nói: "Anh, em xong rồi!"

Sau đó cô thò đầu qua như một đứa trẻ tò mò, hỏi "Hai người đang nói cái gì vậy?"

"Không có gì." Vương Sở Khâm lập tức ngừng cuộc trò chuyện, nói "Tạm biệt" với người đối diện, cầm túi lên quay đầu nói với cô: "Anh nói là em chính xác là một chú rùa."

Tôn Dĩnh Sa đi theo anh, lẩm bẩm: "Anh không thể trách em được. Đó là vì phóng viên đó đã hỏi quá nhiều thôi."

Vương Sở Khâm đi phía trước, không nói gì.

Tôn Dĩnh Sa nhạy bén như một con cáo nhỏ trong một số việc, nhưng lại chậm chạp và bối rối trong những vấn đề liên quan đến tình cảm nam nữ.

Cô biết mình phải giữ khoảng cách với những chàng trai đã có bạn gái để tránh những vấn đề khó nói. Nhưng cô không nghĩ việc Vương Sở Khâm hằng ngày chờ cô khi thi đấu thì có gì sai. Cô cũng biết Vương Sở Khâm mắc chứng bệnh "sợ dơ" nhưng cô không để ý rằng anh luôn giúp cô thu dọn những chiếc khăn thấm đẫm mồ hôi của cô.

Nhưng Vương Sở Khâm lại không hề ghét kiểu chậm rãi này, thậm chí còn có chút thích thú.

Anh tận hưởng sự dựa dẫm mà Tôn Dĩnh Sa vô thức dành cho anh và cách tiếp cận tích cực của cô sau khi hiểu lầm được giải quyết, mặc dù anh tin rằng niềm vui này không liên quan gì đến tình yêu nam nữ.

Giống như anh đã nói với người đàn ông đó.

—Chỉ là em gái thôi.

Khoảng thời gian ở Singapore giống như một kỳ nghỉ nhàn nhã và nhẹ nhàng. So với không khí căng thẳng của cuộc thi trước, cả ba người đều có thể ăn uống và nghỉ ngơi mỗi ngày. Khi trở về Bắc Kinh, trông họ đã tốt hơn rất nhiều.

Ngay cả huấn luyện viên Lý đến đón cũng cười, nói đùa rằng trông họ không giống như đang đi thi đấu mà chỉ đang đi du lịch mà thôi.

Trên đường trở về Tổng cục Thể thao, Tôn Dĩnh Sa đã gửi cho Vương Sở Khâm một bức ảnh. Đó là bức ảnh họ được Vương Mạn Dục chụp trước khi trở về.

Vương Mạn Dục ngồi ở giữa, hai người ở hai bên, mỉm cười giơ ngón cái lên trước ống kính.

Vì là góc ảnh từ dưới lên, nụ cười trông có chút ngốc nghếch.

Nhưng Vương Sở Khâm lại rất thích, anh xem ảnh một hồi, sau đó âm thầm bấm lưu.

Sau trận đấu này, họ có trận đấu nào trong 2 hoặc 3 tháng tới. Ngoài ra, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa không được nghỉ ngơi nhiều, kể từ đầu tháng 5 khi họ chuẩn bị cho Giải trẻ châu Á nên ban huấn luyện cho họ được nghỉ thêm vài ngày.

Tình cờ là hai ngày nữa có một đồng đội tổ chức sinh nhật, một số thanh thiếu niên cùng tuổi đã thảo luận và quyết định sẽ cùng nhau đi chơi vào ngày sinh nhật của anh ấy.

Thế là vào tối chủ nhật, một nhóm nam sinh 16, 17 tuổi đã tìm được một KTV và nói rằng muốn chơi thâu đêm.

Tôn Dĩnh Sa, Tôn Minh Dương và một số cô gái khác cũng đến, cùng nhau ngồi quanh bàn và chơi bài.

Mãi cho đến gần đây, Vương Sở Khâm mới phát hiện ra rằng Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn khác với cô bé nhút nhát và ngoan ngoãn khi mới gia nhập đội. Trước mặt những người thân thiết, không ai có thể ngăn cô nói chuyện và cô gần như nổi loạn.

So với bữa tiệc ở cơ sở huấn luyện, sau khi không còn những người không liên quan, Tôn Dĩnh Sa ngồi giữa đám đông, cười đùa vui vẻ. Vương Sở Khâm đang ngồi hát ở bên kia và có thể nghe thấy một hoặc hai âm thanh phấn khích từ Tôn Dĩnh Sa.

"Dương Dương, em thu được quân bài!" hoặc là "Nhã Khả, giúp chị rút ra một hình phạt đơn giản hơn đi ~"

Lúc này, có mấy nam sinh đi ra ngoài mua đồ uống, mang về hai thùng bia và hơn chục chai nước ngọt.

Hiếm khi có một cuộc tụ tập như thế này, bất kể bạn có phải là người lớn hay không, việc uống rượu là điều không thể tránh khỏi.

Đồ uống được phân phát cho các cô gái. Tiết Phi cầm túi đi phát cho mỗi người một chai Coca.

Vương Sở Khâm lục lọi một túi khác, trong đó có hai chai trà xanh và nước trái cây, anh suy nghĩ một lúc rồi lấy một chai trà xanh, bước tới đưa cho Tôn Dĩnh Sa.

"Anh muốn uống Coca," Vương Sở Khâm nói, "Em có muốn đổi không?"

Tôn Dĩnh Sa không thích uống nước ngọt, nên cô không chút do dự gật đầu và đưa Coca cho Vương Sở Khâm.

Vương Sở Khâm cầm theo chai Coca quay lại chỗ ngồi. Tiết Phi - người chứng kiến mọi chuyện, bước tới hỏi anh: "Cuộc thi kết thúc rồi, diễn chi vậy?"

"Cút đi," Vương Sở Khâm cười mắng, bướng bỉnh nói: "Em rất vui khi diễn cho ai mà xem được."

"Được." Tiết Phi nói rồi bắt đầu hát.

"Anh nên hợp tác diễn với em nhưng anh sẽ nhắm mắt làm ngơ~"

Anh ta hát với vẻ mặt say sưa nhưng lại vô cùng đinh tai nhức óc, đến mức Tào Nguỵ không nhịn được mà tiến tới bịt miệng anh ta lại.

Tào Nguỵ: "Im đi, còn hát nữa sẽ thu hút ma quỷ đến đấy."

"Khùng điên, cậu mới thu hút ma quỷ!"

Tiết Phi không chịu ngừng, hai người giật lấy micro và bắt đầu "quất" nhau. Khi những chàng trai khác nhìn thấy, họ cũng tham gia và cả phòng trở thành một mớ hỗn độn.

Khi chiếc bánh sinh nhật được giao đến, một nhóm người đã uống hết rượu, vừa ca hát vừa chơi đùa ồn ào.

Vương Sở Khâm cũng uống hai chai, anh có tửu lượng khá tốt, tạm thời không cảm thấy gì.

Hơn chục người quây quần bên nhau hát chúc mừng sinh nhật, thổi nến, chia bánh và cắn vài miếng, tất cả đều bắt đầu phấn khích.

Cuối cùng, chủ nhân bữa tiệc là người ra tay đầu tiên, cầm đĩa bánh ụp vào mặt người bên cạnh.

Mọi người bắt đầu một cuộc hỗn chiến lớn, và cuối cùng, ngay cả các cô gái cũng không được tha. Họ cười đùa và chạy trốn quanh phòng với khuôn mặt đầy kem.

Khi ra khỏi KTV thì trời đã khuya.

Một số thành viên trong nhóm sống ở Bắc Kinh đã trực tiếp về nhà, trong khi những người còn lại bắt taxi về ký túc xá.

Lo sợ sẽ không an toàn, Tiết Phi đề nghị các cô gái nên đi cùng ít nhất một chàng trai. Tình cờ, hai chiếc xe phía trước đã chật kín, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đứng phía sau nói chuyện nên chiếc xe cuối cùng chỉ còn lại người họ.

Trong xe không có điều hòa, thời tiết tháng 7 oi bức, Vương Sở Khâm lên xe, tựa người vào ghế, đầu óc bắt đầu có chút mơ hồ.

Tôn Dĩnh Sa ngồi cạnh anh và hào hứng cho anh xem những món đồ mà cô giành được từ người khác vào tối nay.

Tối nay, cô ấy rất may mắn, cô thắng hết hầu hết các trò chơi cô tham gia. Cô vẫn còn rất phấn khích.

"Anh Đầu, em nói cho anh nghe, hôm nay Dương Dương siêu xui luôn, 3 lần rút trúng đại mạo hiểm, Giai Giai thì rút được một lá xui,.... À đúng rồi, anh Tiết Phi hát nghe nhức đầu ghê á......"

Sun Yingsha ở bên cạnh vui vẻ kể chuyện, Vương Sở Khâm dựa vào cửa xe, cười dịu dàng nhìn cô, thỉnh thoảng gật đầu với câu chuyện của cô.

Đoạn đường về không hề ngắn. Đi được nửa đường, Tôn Dĩnh Sa nói rằng cô cảm thấy buồn ngủ. Cô dụi mắt và muốn ngủ.

Thành phố Bắc Kinh yên tĩnh và vắng vẻ vào hừng sáng, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng trong xe.

"Bánh Đậu Nhỏ."

Trong sự im lặng nhẹ nhàng, Vương Sở Khâm đột nhiên gọi cô.

Đây là lần thứ hai Vương Sở Khâm gọi cô bằng biệt danh này sau bữa tiệc cách đây hơn một tháng.

Tôn Dĩnh Sa bối rối ngẩng đầu và trả lời.

Vương Sở Khâm nhìn khuôn mặt trắng nõn, mềm mại của cô, nhất thời không biết nói gì.

Kể từ khi ở Singapore, hiểu lầm được giải quyết. Từ ngày hôm đó, hai người họ đã trở nên rất thân thiết. Nhưng chỉ vì bây giờ mọi việc đang diễn ra quá tốt đẹp nên anh càng bối rối hơn về vấn đề đã tích tụ trong đầu mình bấy lâu nay.

Bây giờ, có lẽ do ảnh hưởng của rượu hoặc không khí trong xe, anh chợt muốn hỏi.

Vì vậy, anh quay mặt sang, cụp mắt xuống, gần như tựa đầu vào Tôn Dĩnh Sa. Trong hơi thở có chút men rượu, nhẹ giọng nói: "Lúc đó sao em lại nói......em không thích anh?"

Nghe vậy, Tôn Dĩnh Sa giật mình, lông mi khẽ run.

Trong xe, thời gian dường như đã ngưng trệ trong giây lát.

Không biết đã qua bao lâu, Tôn Dĩnh  mới buông lỏng bàn tay đang nắm chặt góc áo của mình. Tâm trí cô quay về nửa năm trước, khi cô mới gia nhập đội 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top