sự kết hợp hoàn hảo

Trong những ngày huấn luyện tiếp theo, Sun Yingsha và Wang Chuqin dường như đã đạt được sự đồng thuận nào đó.

Vừa bước vào khu tập luyện ở khu C, hai người cũng giống như bao đối tác đôi nam nữ bình thường, trao đổi chiến thuật và luyện tập. Thỉnh thoảng họ sẽ giúp đỡ nhau, đưa nước và quần áo cho nhau. Bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ rằng họ là một cặp đồng đội ăn ý.

Nhưng ngay khi thời gian tập luyện đôi nam nữ kết thúc, vừa đặt vợt xuống, đổi bàn, họ lập tức trở về trạng thái trước đó, phớt lờ nhau.

Là người chứng kiến ​​toàn bộ quá trình của hai người, Tiết Phi cảm thấy buồn cười, đồng thời càng tò mò xem tại sao trước đây họ lại xảy ra mâu thuẫn. Mỗi khi nghĩ đến một khả năng mới, anh ta đều sẽ bắt Vương Sở Khâm lại và hỏi anh vô số câu hỏi. Wang Chuqin khó chịu đến mức tránh mặt anh hai ngày.

Nhưng đặt vấn đề quan hệ cá nhân sang một bên, tất cả những ai đã theo dõi quá trình tập luyện của Wang Chuqin và Sun Yingsha đều sẽ bày tỏ một cảm xúc tương tự - xúc động.

Đôi nam nữ đúng là một siêu hình học chết tiệt.

Nội dung đánh đôi khác với đánh đơn. Sức mạnh cá nhân rất quan trọng, nhưng nếu phối hợp với đối tác không đủ tốt, thì hiệu quả của 1+1 không những không lớn hơn 2 mà thậm chí có thể trở thành con số âm. Đây là lí do tại sao nhiều vận động viên đứng đầu bảng xếp hạng cá nhân nhưng lại không thể đạt thứ hạng tốt ở nội dung đánh đôi, nhưng một số vận động viên có kỹ năng đánh đơn trung bình lại có thể có màn trình diễn bất ngờ khi ghép cặp cùng nhau.

Những cặp đôi có thứ hạng cao ở nội dung đánh đôi thường có một điểm chung. Đó là bầu không khí hoặc từ trường giữa hai người giống nhau.

Đây là điều khó có thể giải thích bằng lời, có thể hiểu nôm na là sự kết hợp hoàn hảo mà không cần phải giải thích quá nhiều, sự hòa nhập một cách tự nhiên, hay nói theo cách nói thông thường đó là sự kết hợp hoàn hảo do trời định.

Các kỹ năng có thể được cải thiện theo thời gian và sự hiểu biết ngầm cũng có thể đạt được thông qua việc rèn luyện lặp đi lặp lại. Nhưng chỉ có loại từ trường thoạt nhìn tưởng như không thể tách rời này, dù cho có nỗ lực bao nhiêu cũng không thể trau dồi được.

Rõ ràng, Sun Yingsha và Wang Chuqin là một cặp như vậy.

Mặc dù chính họ cũng không nhận ra điều đó.

Trong một trận đấu khác một tuần sau, Sun Yingsha và Wang Chuqin đánh bại Xue Fei và Qian Tianyi với tỷ số đậm 3:1 và giành chiến thắng.

Chỉ trong một tuần, hai người đang gặp khó khăn và phối hợp hỗn loạn ở trận đấu trước đã có thể cân bằng chất lượng và tỉ số lần này, thậm chí còn thực hiện được một số pha cứu thua xuất sắc.

Tất nhiên, vẫn còn một số lĩnh vực chưa có đồng bộ.

Ví dụ, đồng phục của đội vẫn là một xanh và một đỏ.

Nhưng lần này Wang Chuqin mặc đồ màu xanh, còn Sun Yingsha mặc đồ màu đỏ.

Sau trận đấu, Wang Chuqin cầm khăn trở lại khu vực nghỉ ngơi, xoa tóc hai lần, quàng khăn qua vai, mở chai nước của mình, ngẩng đầu lên và uống một hơi hết nửa chai.

Những trận đấu này vừa mệt mỏi vừa thú vị. Là một tay vợt thuận tay trái bẩm sinh, Wang Chuqin từ nhỏ đã chơi với vô số đồng đội. Nhưng nói đến nội dung đôi nam nữ thì Sun Yingsha chắc chắn là người hợp với anh nhất.

Trước đây, đôi nam nữ là giải đấu mà các chàng trai thường phải gánh trách nhiệm nặng hơn do có lợi thế về sức mạnh và thể hình. Họ phải bảo vệ bàn, tìm cách đột phá và ghi bàn. Nếu đối tác không chịu được áp lực, không những toàn bộ trận đấu sẽ trở nên vô ích mà còn bị kiệt sức về mặt tinh thần. Vương Sở Khâm từng bị kiệt sức về mặt tinh thần đến mức không còn chút hào hứng với việc đánh đôi nam nữ nữa.

Nhưng Tôn Dĩnh Sa thì khác, cô ấy chơi rất thông minh.

Đó không phải là sức mạnh thuần túy, cũng không phải kỹ năng hoa mỹ, mà là một sự thoải mái, bình tĩnh, kiểm soát và cẩn thận. Anh chỉ cần đánh thứ mình đánh, Sun Yingsha lập tức hiểu và hợp tác vô điều kiện.

Vương Sở Khâm mặc dù không hiểu những thứ thần bí và siêu nhiên đó, nhưng anh biết có được một đồng đội như vậy là hiếm có đến mức nào.

Ở bên kia, Tôn Dĩnh Sa ngồi trên ghế nghỉ ngơi một lát. Vẫn còn 20 phút nữa mới đến tập luyện đôi, Tiền Thiên Nhất từ ​​bàn bên kia đi tới, hỏi cô: "Sasha, em có muốn đi mua kem không?"

Thông thường, đội có kỷ luật huấn luyện nghiêm ngặt và về cơ bản là không cho phép họ ăn vặt trong quá trình tập luyện. Nhưng bây giờ họ đang ở sân tập bên ngoài, hôm nay vừa kết thúc một trận đấu, ai cũng đều toát mồ hôi, cho nên huấn luyện viên nhìn thấy cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ.

Sun Yingsha đồng ý mà không hề suy nghĩ. Cô đã yêu thích ăn vặt từ khi còn nhỏ, đặc biệt là kem. Sau khi nghe thấy từ "kem", cô không còn mệt nữa, vui vẻ đứng dậy: "Đi! Đợi một chút, em còn chưa dọn dẹp xong."

Sau đó, cô vo tròn chiếc khăn lại rồi nhét vào túi mà không cần gấp lại.

Vương Sở Khâm mấy ngày nay cũng phát hiện ra thói quen này của cô. Dù quần áo hay khăn, chúng cũng không bao giờ gọn gàng trong tay cô. Mỗi lần cô lấy chúng ra, không phải một mớ lộn xộn thì cũng được cô vo tròn lại thành một cục. Khi đặt vào túi, cô luôn cho vào ngẫu nhiên.

Sau khi đặt khăn xuống, cô lại bắt đầu tìm ly nước. Giữa trận đấu, cô uống xong nhưng không cất gọn gàng nên ly nước rơi xuống đất. Vương Sở Khâm đi ngang qua, anh nhặt nó lên cho cô rồi đặt nó sang một bên. Cô ấy cũng không để ý. Đầu óc cô lúc thì thông minh lúc thì ngơ ngơ suốt ngày.

Cô vẫn đang tìm, Vương Sở Khâm cũng không vội nhắc nhở. Anh nhìn cô cúi xuống và bận rộn trong nửa phút. Cuối cùng vẫn không tìm thấy. Tôn Dĩnh Sa đứng thẳng lên với vẻ mặt bối rối. Cô thực sự không thể tưởng tượng được chỉ là một ly nước mà lại có chân mà bỏ chạy.

Tất nhiên, ly nước không hề bỏ chạy, Vương Sở Khâm đặt nó lên bàn bên phải, nhưng Tôn Dĩnh Sa thậm chí còn thèm nhìn nó.

"Ở đây."

Ngay khi Sun Yingsha chuẩn bị bỏ cuộc, Wang Chuqin đã chậm rãi lên tiếng.

Anh nhìn sang một bên, cầm ly nước của cô trên tay, rồi đưa cho cô.

Wang Chuqin đã cao hơn Sun Yingsha nửa cái đầu. Anh thường hạ thấp trọng tâm khi tập luyện trên bàn nên điều đó có vẻ không rõ ràng. Nhưng bây giờ anh ấy đứng thẳng, cúi đầu nhìn cô với nụ cười thản nhiên như đang trêu chọc một đứa trẻ.

Sun Yingsha nhận lấy ly nước mà không nói lời cảm ơn, cô nhét ly nước vào túi mà không nói một lời. Trước khi cùng Tiền Thiên Nhất rời đi, dường như cô đã trừng mắt nhìn anh một cái.

Vương Sở Khâm khó hiểu nhìn cô, nhìn cô cùng Tiền Thiên Nhất đã đi xa, anh mới có phản ứng.

Chết tiệt, không phải cô ấy nghĩ là anh cố tình giấu chiếc ly này đó chứ?

Wang Chuqin tin chắc rằng mình không những không làm được việc tốt mà còn bị người khác nhớ đến.

Khi hai người họ quay lại với mỗi người một cây kem, và ngay cả Tiết Phi cũng có. Wang Chuqin nhìn Sun Yingsha đang cầm một cây kem và ăn nó một cách thích thú như một chú mèo con và anh không thể kìm lòng được.

"Tôi không có giấu ly nước của cậu." Vương Sở Khâm giải thích, trong giọng điệu có chút bất bình, "Tôi chỉ thấy nó rơi xuống đất vào giữa ván thứ ba thôi."

Tôn Dĩnh Sa nghe vậy ngẩng đầu lên, nhìn anh chằm chằm một lúc, có lẽ đang suy nghĩ về độ tin cậy trong lời nói của anh.

Sau vài giây, cô gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Sau đó cô từ từ lấy ra một que kem khác từ trong túi áo.

"Ăn không?"

Lần này, Vương Sở Khâm thật sự tức giận đến bật cười thành tiếng.

Anh chưa bao giờ thấy một người báo thù như vậy. Rõ ràng, đã mua cho anh nhưng vì chuyện vừa rồi nên thà để trong túi chứ không đưa cho anh.

Vì thế anh nghiến răng đắc ý.

"Ăn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top