không thể ngăn lại


Giải vô địch trẻ châu Á đã bắt đầu.

Lịch thi đấu rất dày đặc vì tất cả các trận phải hoàn thành trong sáu ngày. Cường độ thi đấu cao đến mức dù các thí sinh đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng vẫn cảm thấy áp lực.

Wang Chuqin và Sun Yingsha thi đấu ở ba nội dung. Nội dung đôi sẽ không tham gia vào lúc này. Ba nội dung còn lại sẽ được tổ chức từ sáng đến tối hàng ngày. Sau khi chia đều thời gian, nội dung đôi nam nữ chỉ chiếm 1/3. Thời gian hai người gặp nhau ít đi rất nhiều, họ chỉ cùng nhau khởi động trước trận đấu, thậm chí không có thời gian để nói vài lời trước khi ra ngoài chuẩn bị cho các nội dung khác.

Cho đến khi cuộc thi chính thức diễn ra, Wang Chuqin cuối cùng cũng hiểu tại sao tấm biểu ngữ mà người hâm mộ Sun Yingsha giơ cao, không phải để cổ vũ cho cô mà để thúc giục cô hãy thận trọng hơn.

Anh không biết nên nói là cô quá bất cẩn hay thực sự không lo lắng. Khi cô gặp một đối thủ ngang tài ngang sức thì không sao cả, cô vẫn tập trung và thi đấu tốt. Nhưng khi cô gặp phải đối thủ có hơi kém hơn một chút thì mọi chuyện sẽ kết thúc.

Wang Chuqin chưa bao giờ thấy ai có thể mất tập trung như vậy trong một giải đấu quan trọng. Cô ấy thậm chí có thể đánh trượt một quả bóng thẳng không hề có độ xoáy. Cô ấy liên tục mất điểm cho đến khi sắp kết thúc trận đấu. Sau đó, cô ấy đột nhiên "thức tỉnh" và đánh liên tiếp bảy, tám quả bóng đẹp để lật ngược tình thế.

Nếu để cô ấy cứ chiến đấu như thế này, không chỉ đối thủ bị đánh gục mà Vương Sở Khâm cũng gần như gục ngã.

Chơi liên tiếp hai ván như vậy, anh tức giận không muốn nói lời nào, Tôn Dĩnh Sa lần này cảm thấy xấu hổ, đi theo Vương Sở Khâm không nói một lời, trông giống như rất dễ bị bắt nạt.

Kết quả ở ván tiếp theo, họ vẫn thua. Điều này khiến Wang Chuqin, người thường không thích đổ lỗi cho đồng đội, mất mặt trong suốt trận đấu.

Nhưng chính sự phối hợp đôi nam nữ với rất nhiều vấn đề này mới khiến họ thực sự lọt vào trận chung kết.

Một ngày trước trận chung kết, từ 9h sáng đến 5h chiều, Wang Chuqin và Sun Yingsha đã chơi liên tiếp 8 trận, 3 trận đôi, 3 trận đôi nam nữ và 2 trận đơn. Trận cuối cùng là trận bán kết đôi nam nữ. Mọi người, kể cả đối thủ đều rất mệt mỏi, mắt tối sầm đi khi vừa kết thúc trận đấu.

Sun Yingsha lấy lại chiếc khăn, toàn bộ cánh tay phải của cô nóng bừng, các ngón tay không ngừng run rẩy. Đây là phản ứng của cơ bắp sau khi làm việc quá sức. Đang ngồi ở hậu trường nghỉ ngơi, cô nghe thấy Xue Fei và Wang Chuqin nói chuyện.

"Nếu không được thì cứ nói với huấn luyện viên Ngô. Em không thể tiếp tục chiến đấu như thế này được."

Vương Sở Khâm ngồi ở một bên ghế đẩu, khom lưng, chống khuỷu tay lên hai chân, cúi đầu.

Anh ấy cao nên phải uốn cong eo và chân liên tục để hạ thấp trọng tâm khi thi đấu. Lúc này, thắt lưng của anh đau đến mức gần như không còn cảm giác, cả cơ thể hoàn toàn không thể duỗi thẳng được. Mặc dù bác sĩ của đội đã điều trị sơ qua cho anh sau trận đấu nhưng anh phải đợi về trụ sở để được điều trị chuyên sâu nếu muốn bình phục.

Sau khi nghe Tiết Phi nói, Vương Sở Khâm trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi lắc đầu.

"Em còn có thể làm gì bây giờ, em đã vào tới chung kết rồi, làm sao có thể không thi đấu?"

"Còn eo của em thì sao?" Tiết Phi cau mày nói: "Nếu không thể đánh đôi được thì rút lui. Dù sao vẫn còn Xu Yingbin và những người khác. Anh không chơi cùng em cũng được."

"Anh đang nói nhảm gì vậy?" Vương Sở Khâm ngẩng đầu, sắc mặt vô cùng khó coi, "Chỉ là hôm nay em đánh quá lâu, ngủ một giấc là ổn thôi."

"Đừng coi thường thân thể của mình," Tiết Phi lo lắng nói: "Khi tổn thương này để lại di chứng, em sẽ hối hận."

"Không nghiêm trọng như vậy," Vương Sở Khâm vẫn không chịu nhượng bộ, "Cơ thể của em, em biết."

Tiết Phi cố gắng thuyết phục thêm mấy lần nữa nhưng đều vô ích. Cái đầu này không những to mà còn cứng.

"Quên đi, anh cũng lười nói với em." Tiết Phi nói: "Em ngồi ở đây nghỉ ngơi một lát, anh đi căn tin lấy cho em một ít đồ ăn, lát nữa về phòng ăn."

"Được." Vương Sở Khâm vui vẻ đáp lại, vẫy tay với Tiết Phi: "Đi nhanh về nhanh."

Tiết Phi vội vàng rời đi, vừa đến cửa, anh đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, quay người lại nói với Tôn Dĩnh Sa: "Shasha, em có muốn anh mang cho em một cái không?"

Tôn Dĩnh Sa đang nghe lén thì đột nhiên bị gọi, cô ngồi thẳng dậy, vô thức trả lời: "Không, lát nữa em sẽ tự mua. Cảm ơn anh Xue Fei."

Tiết Phi gật đầu rồi rời đi.

Chỉ còn lại Wang Chuqin và Sun Yingsha ở hậu trường.

Sau khi nghỉ ngơi, Tôn Dĩnh Sa gần như đã khôi phục lại một chút, cô nhìn Vương Sở Khâm ngồi ở phía bên kia, do dự một chút rồi đứng dậy đi tới.

Vương Sở Khâm không cúi đầu nữa, hai tay đút vào túi áo khoác, dựa lưng vào ghế nhắm mắt thư giãn. Khi nghe thấy động tĩnh xung quanh, anh cũng không vội mở mắt.

"Có chuyện gì? Cậu không muốn đấu đôi nam nữ với tôi nữa à?"

Tuy rằng trên mặt anh vẫn có chút mệt mỏi khó che giấu, nhưng giọng điệu vẫn thoải mái, thái độ trêu đùa thường ngày vẫn không thay đổi.

Sun Yingsha không ngờ rằng trong tình huống như vậy, anh vẫn có thể nói đùa. Nhất thời, cô không biết nên an ủi hay im lặng.

Nhưng xét đến việc mấy ngày nay cô đã khiến cho Vương Sở Khâm gần như phát điên, Tôn Dĩnh Sa nghĩ lại rồi bày tỏ sự quan tâm: "Cậu thấy khỏe hơn chưa?"

Nghe vậy, Vương Sở Khâm mở mắt ra, trong con ngươi màu hổ phách hiện lên một tia ý cười.

"Tốt hơn nhiều," anh nhướng mày và cười nói, "Ít nhất tôi có thể giúp cậu thắng một ván nữa."

Hôm nay họ đã kết thúc trận bán kết và nếu thắng thêm một trận nữa, họ sẽ là nhà vô địch.

Trong trường hợp này, nếu người khác nói điều này trước trận đấu, Sun Yingsha sẽ chỉ nghĩ rằng người này thực sự kiêu ngạo.

Nhưng lời này lại do chính Vương Sở Khâm nói ra, không biết vì sao, cô thực sự cảm thấy anh có thể làm được.

"Được," Tôn Dĩnh Sa cũng cười, "Vậy tôi sẽ đợi cậu giúp tôi thắng trận."

Nói xong, không gian rộng lớn lại rơi vào im lặng, dường như ngoài những vấn đề liên quan đến bóng bàn ra, giữa hai người không còn gì để nói.

Sau khi tỏ đủ sự quan tâm, Sun Yingsha đang định rời đi, vừa định nói lời tạm biệt thì Vương Sở Khâm đột nhiên lên tiếng.

"Nếu chúng ta vô địch thì có phần thưởng gì không?"

Phần thưởng?

Tôn Dĩnh Sa sửng sốt một chút, sau đó nói: "Có huy chương vàng, có thể cũng có cúp."

"Tôi không nói về phần thưởng này." Vương Sở Khâm lắc đầu, ngẩng đầu nhìn Tôn Dĩnh Sa, thấy cô vẫn không hiểu, anh bất đắc dĩ cười nói: "Là phần thưởng cậu đưa cho tôi."

Cô đưa nó cho anh à?

Sun Yingsha thậm chí còn bối rối hơn.

Nhưng không có gì đáng ngạc nhiên khi cô phản ứng chậm. Việc sẽ đưa phần thưởng nào khác cho đồng đội của mình là điều chưa từng xảy ra. Ngay cả những nhà vô địch thế giới đôi nam nữ khác cũng chưa từng nghe nói đến.

Một lúc lâu sau, Sun Yingsha ngập ngừng trả lời.

"Cậu... muốn gì?"

Wang Chuqin trả lời ngay lập tức, như thể anh ấy đã nghĩ đến điều đó từ rất lâu.

Anh nói: "Nếu chúng ta giành chức vô địch, tôi có thể nhéo mặt cậu lần nữa được không?"

Đây là yêu cầu thậm chí còn khó giải thích hơn so với yêu cầu trước đó về phần thưởng. Sun Yingsha đứng ngơ ra, đầu óc cô không tự chủ được nhớ lại ngày ăn tối, không thể kiềm chế, cô cảm thấy tai mình dần nóng bừng lên.

Cô không biết tại sao Vương Sở Khâm lại muốn một phần thưởng như vậy, nhưng nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của Vương Sở Khâm lúc này, cô không thể nói không.

Sun Yingsha cố gắng hết sức để kìm nén ý muốn bỏ chạy, cô thầm cầu nguyện rằng Vương Sở Khâm sẽ không nhìn thấy mặt cô đang đỏ bất thường, cuối cùng cô mím môi, nhanh chóng nói hai chữ.

"Gì cũng được."

Câu nói này dường như đã dùng hết dũng khí của cô, Vương Sở Khâm còn chưa kịp nói tiếp thì Tôn Dĩnh Sa cúi đầu nói: "Tôi đi nhà ăn lấy đồ ăn trước, cậu nên nghỉ ngơi thật tốt và cố gắng hết sức vào trận đấu ngày mai nhé."

Nói xong cô bỏ chạy.

Vương Sở Khâm ngồi ở đó, mặc dù eo và chân vẫn còn đau nhức nhưng trên mặt lại nở nụ cười mà chính anh cũng không để ý.

Chớp mắt một cái cũng đến ngày thi đấu cuối cùng.

Sun Yingsha không biết Wang Chuqin đã điều chỉnh cơ thể như thế nào, nhưng thể trạng của anh ấy tốt đến mức tất cả những ai biết nội tình đều phải ngạc nhiên. Dù là trận chung kết đơn nam, đôi nam hay đôi nam nữ, anh ấy đều không thể bị ngăn cản mà giành chiến thắng nhiều trận liền.

Thế là toàn đội tuyển bóng bàn quốc gia một lần nữa và đương nhiên giành được mọi chức vô địch ở giải vô địch trẻ châu Á.

Phải đến khi kết thúc lễ trao giải, khi Wang Chuqin được bác sĩ của đội đưa đi cấp cứu để điều trị, Sun Yingsha mới nhận ra rằng anh ấy đã dựa vào ý chí của chính mình để chịu đựng thi đấu cả ngày hôm nay.

Thế là một nhóm người đã đi theo Vương Sở Khâm để đến phòng của anh ấy. Hơn chục người chen chúc trong căn phòng không quá rộng, ngồi thành vòng tròn chờ bác sĩ của đội khám cho anh.

May mắn thay, sau khi khám thì chỉ bị bong gân nhẹ và là kết quả của việc tập luyện quá sức trong vài ngày qua. Sau khi chườm lạnh và bôi một ít thuốc, sau vài ngày nghỉ ngơi tốt thì có thể hồi phục.

Wang Chuqin không thể chịu nổi kiểu chăm sóc như cho động vật quý hiếm này, anh ta kiếm cớ nói muốn ngủ nên đuổi mọi người đi dự tiệc mừng.

Sun Yingsha đứng trong góc im lặng quan sát. Khi hầu hết mọi người đã rời đi, cô cũng theo đám đông ra ngoài.

Vương Sở Khâm gọi cô lại.

"Tôn Dĩnh Sa."

Chàng trai vừa mới chui vào trong chăn bỗng ngồi dậy, mỉm cười rạng rỡ với mái tóc bù xù.

Anh đưa tay về phía Sun Yingsha, nói với cô giống như một đứa trẻ đòi quà sau khi giành được giải nhất.

"Phần thưởng của tôi đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top