chúc mừng
Ngày thứ hai của vòng loại Thế vận hội Trẻ là sinh nhật lần thứ 17 của Sun Yingsha.
Mặc dù trước đây cô đã từng tổ chức sinh nhật trong khi thi đấu nhưng mà đây là lần đầu tiên trong đời cô tổ chức sinh nhật ở nước ngoài.
Gia đình, bạn bè từ sáng sớm đã gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật nhưng sợ ảnh hưởng đến cuộc thi nên chỉ nói vài câu và không làm phiền cô nữa.
Sun Yingsha không đặt nặng vấn đề này lắm. Cô biết điều gì quan trọng và điều gì không. Đó chỉ là sinh nhật và nó sẽ đến vào năm sau nên cô không để tâm lắm.
Nhưng vào buổi tối, Wang Chuqin không biết từ đâu xuất hiện đưa cho cô một chiếc bánh nhỏ.
Thế vận hội Trẻ yêu cầu phải kiểm tra doping và xét nghiệm nước tiểu hàng ngày. Nên chế độ ăn uống hàng ngày đều được kiểm soát rất nghiêm ngặt, không được ăn bất kỳ đồ ăn vặt nào ngoại trừ bữa ăn chính. Trong tình cảnh như vậy, Sun Yingsha không thể tưởng tượng được Wang Chuqin đã phải bỏ ra bao nhiêu công sức để có được cho cô một chiếc bánh nhỏ ở nơi đất khách quê người này.
Sau một ngày thi đấu, chàng trai mặc đồng phục đội tuyển quốc gia gõ cửa phòng cô với chiếc bánh trên tay như báu vật và đưa nó đến với cô. Với nụ cười trên môi, giống như một chú cún con đang chờ được khen thưởng, anh nói với cô bằng giọng dịu dàng:
"Anh đã nhờ chú ở căn tin làm món này bằng những nguyên liệu đã được kiểm nghiệm. Có thể nó không ngon nhưng mà vẫn có thể chấp nhận được."
Sun Yingsha né qua, anh bước vào, đặt chiếc bánh lên bàn và lẩm bẩm.
"Em không biết đâu, nói chuyện với những ông chú người Ấn Độ đó vất vả lắm luôn." Anh thuật lại cảnh tượng lúc đó. "Anh nói bằng tiếng Anh với ra hiệu rất lâu họ mới hiểu là anh muốn một chiếc bánh."
Sau khi bày biện xong, anh lấy từ trong túi ra một cây nến, sau đó cắm vào giữa chiếc bánh và bật lửa như một nhà ảo thuật đang biểu diễn cho trẻ nhỏ.
"Chúc mừng sinh nhật, bánh đậu nhỏ."
Sau khi thắp nến, anh lùi lại, tắt đèn và giục cô ước nguyện và thổi nến.
"Em mau ước và thổi nến đi."
Sun Yingsha ngơ ngác đứng một bên, hồi lâu không nói được lời nào.
Từ lúc anh cầm chiếc bánh bước vào, cô như đã biến thành một con rối, vô thức làm theo Wang Chuqin. Bây giờ, cô mới được xếp ngồi vào chiếc bàn nhỏ. Trước mắt cô là một chiếc bánh nhỏ trông không đẹp lắm, hình như chưa đến bốn tấc, không có trang trí gì cả, chỉ có một ngọn nến đơn giản. Ánh nến phản chiếu trong mắt cô, lắc lư nhảy múa khiến cô khuôn mặt cô đỏ bừng.
Wang Chuqin đứng bên cạnh, cúi đầu nhìn cô đầy mong đợi, trong căn phòng tối tăm chỉ có một ngọn nến, vẻ mặt tràn ngập sự dịu dàng.
Vào giây phút này, dưới ánh nhìn chằm chằm của đôi mắt sáng đó, trái tim của Sun Yingsha dường như ngừng đập. Trong trái tim cô như có một dòng sông chảy qua, dòng sông chảy chậm rãi nhưng lại vô cùng nóng bỏng.
"Sao vậy?" Nhìn thấy cô không động đậy, Wang Chuiqn cười, cố ý chọc cô, "Em không phải là cảm động đến mức rơi nước mắt đấy chứ?"
Sun Yingsha lần này không phản bác.
"Ừ." Cô dừng lại một chút rồi nói: "Em cảm động đến mức không muốn thổi nến."
Wang Chuqin càng cười vui vẻ hơn, giơ tay xoa xoa tóc Sun Yingsha, "Được rồi, nhanh ước một điều đi, sau nửa đêm là hết hiệu nghiệm đấy."
Sun Yingsha lại ậm ừ.
Sau đó cô ngồi trước chiếc bánh, chắp tay và nhắm mắt lại.
Hơn mười giây sau, cô mở mắt và thổi nến.
Wang Chuqin bật đèn lên và hỏi cô đã ước gì.
Cô không trả lời, cô nói nếu cô nói ra thành lời thì nó sẽ không hiệu nghiệm.
Wang Chuqin kiêu ngạo khịt mũi, nói rằng dù cô không thì anh cũng biết cô ước là cuộc thi diễn ra tốt đẹp.
Sun Yingsha không giải thích mà chỉ cười cắt bánh, sau đó mỗi người lấy một nửa.
Điều ước của cô thật sự có liên quan đến việc thi đấu, và đây chắc hẳn là điều ước mà mọi vận động viên đều ước.
Nhưng ngoài điều ước đó thì còn có một điều khác đặc biệt không kém.....
——Vào ngày đầu tiên của năm Sun Yingsha 17 tuổi, Sun Yingsha đã ước nguyện rằng sẽ có một ai đó luôn bên cạnh cô.
Sau Thế vận hội Trẻ, thời gian trôi qua ngày càng nhanh hơn.
Cuối tháng 11, Sun Yingsha và Wang Chuqin tham gia Giải vô địch Trẻ thế giới do Liên đoàn bóng bàn thế giới tổ chức và cuộc thi năm nay cũng đã kết thúc.
Chớp mắt một cái đã cuối năm.
Khi Tết đang đến gần, thời gian nghỉ lễ của đội 1 đã được ấn định sớm khiến các tuyển thủ bắt đầu đứng ngồi không yên, ai cũng háo hức muốn về nhà.
Sun Yingsha đã đặt vé về Hà Bắc vào ngày hôm sau, trong khi Wang Chuqin dự định đi chơi với Xue Fei và những người khác trong hai ngày rồi mới trở về, anh cũng dành cả buổi sáng để đưa Sun Yingsha ra ga tàu.
Hai người xuống taxi, Wang Chuqin giúp cô cầm hành lý.
Hai người đứng trên vỉa hè ngoài nhà ga, trong lòng có chút trống rỗng khó tả.
Sun Yingsha sợ lạnh nên quấn chặt từ đầu đến chân. Cô đeo một đôi găng tay hình mèo con, bên ngoài chiếc mũ nhung cũng quấn một chiếc khăn quàng cổ, cô chỉ để lộ ra đôi mắt trong veo.
Cô muốn lấy chiếc vali, nhưng anh không đưa cho cô.
Anh thở ra, hai tay trần trụi, các đốt ngón tay đỏ bừng vì lạnh, nắm lấy quai vali, nói:
"Để anh đưa em vào."
Sun Yingsha sững sờ một lúc rồi tuân theo Wang Chuqin.
Khoảng cách từ vỉa hè đến ga chỉ có trăm mét nhưng cả hai đều đi rất chậm.
Wang Chuqin ăn mặc mỏng manh, anh chuộng ăn mặc phong cách hơn là sự ấm áp. Đôi chân dài dường như không cảm thấy lạnh, anh đẩy hành lý của Sun Yingsha như thể đang đi dạo.
Sun Yingsha đi theo anh từng bước nhỏ mà không thúc giục anh.
Dù chỉ là kỳ nghỉ nửa tháng nhưng hai con người vốn luôn ở bên nhau vẫn cảm thấy một sự miễn cưỡng khó hiểu vào lúc này mà trước đây họ chưa từng có.
Bắc Kinh mấy ngày này sương mù dày đặc. Trên 10m chỉ có thể thấy một mảng khói trắng. Hoa, cây ở vành đai xanh dọc các tuyến phố cũng bị đóng băng, héo úa. Tất cả chỉ còn lại màu xám trắng, trông khá hoang tàn. Màu sắc duy nhất còn lại là hình ảnh phía trước.
"Năm nay, Bắc Kinh vẫn chưa có tuyết rơi."
Sun Yingsha ngẩng đầu nhìn trời, có chút tiếc nuối nói: "Không biết sau khi trở về có thể nhìn thấy trận tuyết đầu mùa hay không."
Lời nói của cô phá vỡ sự im lặng, đồng thời cũng phá tan nỗi buồn thoang thoảng giữa hai người.
Từ đầu mùa đông, cô đã nói đến việc ngắm tuyết. Không ngờ đã gần đến Tết Nguyên Đán mà tuyết vẫn chưa rơi.
Wang Chuqin dừng lại, quay đầu nhìn cô, nửa đùa nửa thật, nói: "Nếu em thích tuyết như vậy, em đổi vé sang Cát Lâm đi, anh sẽ dẫn em đi ngắm tuyết, ở đó chỗ nào cũng có tuyết hết."
Biết anh nói đùa, Sun Yingsha không để tâm mà chỉ ngước mắt lên cười.
"Được," cô phối hợp nói, "Vậy em sẽ đến nhà anh đón năm mới."
Wang Chuqin thực sự mong muốn cô có thể đến nhà anh đón năm mới, nhưng đó chỉ là suy nghĩ mà thôi.
Sau khi đưa Sun Yingsha vào sảnh, anh đứng trước cổng soát vé, vây quanh là những du khách vội vã.
"Đến nơi nhớ nhắn cho anh đó." Trước khi rời đi, Wang Chuqin nhắc nhở cô một lần nữa.
Anh nhìn Sun Yingsha bước từng bước một, cao giọng nói:
"Chúc mừng năm mới, bánh đậu nhỏ."
Sun Yingsha đang chen chúc trong đám đông, khi nghe thấy điều này, cô chỉ có thể khó khăn quay lại và vẫy tay với anh.
"Chúc mừng năm mới, anh Đầu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top