bắt đầu lại
Sáu tháng sau, Sun Yingsha vẫn cảm thấy xấu hổ khi nhắc lại sự việc đã qua.
Cô mím môi, cảm giác buồn ngủ vừa rồi biến mất không dấu vết.
Wang Chuqin luôn im lặng lắng nghe, không ngắt lời hay bình luận.
Nhưng khi Sun Yingsha nói từng câu một, vẻ mặt của anh thay đổi từ bình tĩnh sang choáng váng và cuối cùng chuyển sang có chút bất lực và khó chịu.
"Không có gì lạ," Wang Chuqin thở dài khi toàn bộ câu chuyện đã rõ ràng như vậy "Vậy là em đã thấy nó."
Sun Yingsha gật đầu, có chút xấu hổ, lại xin lỗi: "Xin lỗi, anh Đầu, lúc đó em không biết anh đã chia tay, lẽ ra em không nên nói xấu sau lưng anh."
Lần này Wang Chuqin không hề tức giận chút nào. Sau khi sắp xếp lại toàn bộ sự việc, anh mỉm cười nhẹ nhõm.
Anh nói: "May mắn thay.....may mắn thay là em không thực sự ghét anh."
"Đương nhiên là không!" Sun Yingsha vội vàng giải thích: "Thật ra, em thật sự rất cảm kích anh lúc đầu đã nguyện ý dẫn dắt em khi huấn luyện."
"Nhưng quả thực là anh đã đi trễ ba ngày." Nghĩ lại lúc đó, Wang Chuqin cũng có chút xúc động. "Thật ra chiều hôm đó, anh vốn định đến gặp em để xin lỗi."
Anh mỉm cười nhìn Sun Yingsha, "Ai có thể ngờ rằng anh vừa bước tới lại nghe thấy em nói ghét anh."
Sun Yingsha càng xấu hổ hơn, vô thức siết chặt tay.
"Vậy em không muốn biết anh vì sao luôn đến trễ trong ba ngày sao?" Wang Chuqin tiếp theo hỏi.
Sun Yingsha sững sờ một lúc rồi ngoan ngoãn lắc đầu.
"Không sao đâu, anh Đầu, em không để ý."
"Nhưng anh để ý," Wang Chuqin nói: "Anh luôn để ý đến điều đó, và nhiều lần sau đó anh cũng tự hỏi liệu chúng ta có thể trở thành bạn bè nếu không gặp phải sự việc đó hay không."
Chiếc taxi rẽ vào một góc cua, tiếng nhạc trong xe cũng thay đổi. Wang Chuqin nhìn Sun Yingsha, như thể đang đưa ra lời giải thích muộn màng.
"Cô gái em nhìn thấy không phải là bạn gái của anh, anh thậm chí còn không biết rõ về cô ấy."
Sun Yingsha bối rối. Những lời nói của Wang Chuqin vang lên trong đầu cô hai lần trước khi cô kịp phản ứng và phát ra một âm thanh đầy thắc mắc.
"À?"
Wang Chuqin sắp xếp lại lời nói của mình và nói:
"Cô gái đó quả thực là người trong đội cầu lông, nhưng anh chỉ ăn tối với cô ta hai lần và chào hỏi khi gặp nhau. Ngoài ra, anh hầu như không liên lạc với cô ta"
"Lúc đó, trình độ cầu lông của cô ta chỉ ở mức trung bình. Khi mới vào đội 1, cô ta đã thua liên tiếp mấy trận. Sự cạnh tranh giành suất tham dự các giải cầu lông trong nội bộ cũng rất khốc liệt nên huấn luyện viên đã nói với cô ta rằng nếu không thể thi đấu tốt thì sẽ phải trở lại đội 2. Lúc đó, tinh thần của cô ta xuống dốc tột độ và liên tục nói chuyện với anh nhiều đêm liền. Anh cũng đã an ủi cô ta vài lời. Vài ngày sau, cô ta đột nhiên gửi tin nhắn cho anh nói....hmmm nói là cô ta thích anh và liệu anh và cô ta có thể bên nhau hay không"
"Tất nhiên là anh không đồng ý. Anh nói hiện tại anh chưa có ý định yêu đương, hơn nữa cả hai đều mới lên đội 1 nên tập trung vào tập luyện và thi đấu. Nhưng ngày hôm sau - ngày mà em gia nhập đội 1, cô ta sáng ra đã đột nhiên chặn anh ở tầng dưới ký túc xá, hỏi anh tại sao"
"Anh giải thích với cô ta mấy câu, an ủi cô ta bảo cô ấy đừng suy nghĩ nhiều. Không ngờ cô ta lại liên tục tìm anh 4 ngày, mỗi lần đều kéo dài rất lâu"
"Lúc đầu, anh nghĩ là tâm trạng cô ta đang không ổn, sợ nói lời cay nghiệt sẽ khó chịu nên đã cố gắng an ủi cô ta. Nếu các huấn luyện viên và người khác biết chuyện, chắc chắn sẽ báo cho ban huấn luyện bên cầu lông. Như vậy sẽ làm xấu danh dự của cô ta nên anh không giải thích với em. Nhưng cô ta cứ quấy rầy anh, anh đã hứa với em sẽ tập luyện cùng em, anh chịu đựng được nữa nên anh có chút lo lắng và cáu gắt nói với cô ta đừng làm phiền anh nữa."
"Kết quả là," Wang Chuqin lại thở dài, "Như em thấy đấy, cô ta đột nhiên không kiềm chế được cảm xúc, ôm chặt lấy anh không chịu buông ra. Anh đã khuyên cô ta đừng làm như vậy nhưng cô ta không nghe. Cuối cùng, thầy Lưu đến tìm anh và phát hiện ra và gọi cả anh và cô ta đến."
"Sau đó thì sao? Sun Yingsha chăm chú nghe, có chút khẩn trương hỏi: "Thầy Lưu không có phạt anh đúng không?"
"Đừng lo lắng, anh không sao hết," Wang Chuqin tiếp tục: "Sau khi hiểu mọi chuyện đã xảy ra, thầy Lưu đã gọi huấn luyện viên của cô ta đến. Anh không biết họ đã nói những gì. Họ bảo anh không được nói cho ai biết chuyện này và để cho anh đi, sau đó cô ta không bao giờ đến gặp anh nữa. Sau đó, anh nghe nói huấn luyện viên đã đưa cô ta đi điều trị tâm lý."
Sun Yingsha trầm ngâm gật đầu, nhưng ngay sau đó cô đã muộn màng nhận ra điều đó, ngay lúc này mọi nghi ngờ và hiểu lầm của cô đều được xâu chuỗi thành một sợi dây hoàn chỉnh.
Cô chớp mắt, nhìn Wang Chuqin, có chút khó khăn nói.
"Vậy... chuyện xảy ra lúc đó, từ đầu đến cuối, chỉ là... hiểu lầm thôi sao?"
Wang Chuqin gật đầu với vẻ mặt nặng nề.
Vì vậy, anh chưa bao giờ có bạn gái, và anh cũng chưa bao giờ bắt cá hai tay. Cái gọi là ghét chỉ là hiểu lầm chồng lên hiểu lầm.
Nhưng mọi chuyện cứ như vậy, một cái bẫy trong một vòng tròn, liên tục nối tiếp những vòng tròn khác. Do một sự trùng hợp kỳ lạ nào đó mà họ đã xa cách nhau cho đến tận bây giờ. Cho dù Giải vô địch trẻ châu Á được ghép cặp với nhau, nhưng có lẽ thực sự giống như những gì Sun Yingsha nghĩ, cả đời này sẽ không bao giờ có khả năng hòa giải.
Trong xe lại trở nên yên tĩnh.
Hai người nhìn nhau, trong lòng có những cảm xúc lẫn lộn.
Khi xe đến nơi, Wang Chuqin thanh toán rồi cả hai xuống xe.
Họ sánh bước bên nhau trên đường trở về kí túc xá. Lúc đó, trời đã cực kỳ muộn, ngoại trừ tiếng côn trùng kêu ríu rít trong đêm, thì âm thanh duy nhất còn lại chính là tiếng bước chân xào xạc của hai người đang đi trên đường.
Họ bước đi trong im lặng, với những cảm xúc phức tạp giống nhau trong lòng.
Sự hiểu lầm đã được giải quyết và mối hận thù cuối cùng cũng được loại bỏ, nhưng trong khi cảm thấy nhẹ nhõm thì lại xen lẫn trong đó là cảm xúc khó chịu vì bị số phận trêu chọc.
Đoạn đường này không dài, chẳng mấy chốc họ đã đến tầng dưới ký túc xá nữ. Wang Chuqin đưa cô vào hành lang và đứng ở cửa với hai tay đút túi.
"Muộn rồi, em lên phòng đi rồi anh về."
Ánh trăng chiếu xuống từng mảnh nhỏ, phản chiếu tia sáng nhàn nhạt trong mắt Sun Yingsha, cô mỉm cười nói: "Ngủ ngon, anh Đầu."
"Ngủ ngon."
Sun Yingsha dừng lại vài giây, rồi bước vài bước vào trong. Khi đến góc cầu thang, cô liếc nhìn ra ngoài.
Wang Chuqin vẫn đứng đó, anh đứng ngược sáng, cô không thể nhìn rõ mặt của anh, nhưng Sun Yingsha biết rằng ánh mắt đó nhất định đang hướng về cô.
Lúc này, trong lòng cô đột nhiên xuất hiện một loại cảm giác nào đó. Cảm giác đó đến từ bản năng, càng ngày càng mạnh.
Trước khi Wang Chuqin rời đi, cô quay người chạy lại.
"Anh!"
Sun Yingsha chạy lại chỗ Wang Chuqin, hít một hơi thật sâu, dường như lấy hết can đảm, chăm chú nhìn anh, rồi thận trọng hỏi.
"Lúc đó, anh nói muốn dạy em cách giao bóng móc."
Cô dừng lại, đôi mắt đầy chờ đợi và lo lắng.
"Câu này còn tính không?"
Vào lúc này, cô gái đứng trước mặt anh và cô gái bị anh thất hứa hai lần cách đây nửa năm vẫn luôn sẵn sàng tin rằng anh sẽ đồng hành cùng cô một lần nữa, như thể giữa họ chưa từng có hiểu lầm hay xa cách.
Một lúc sau, trong bóng tối, Wang Chuqin đưa tay chạm vào tóc cô.
"Chắc chắn rồi."
Vì lúc đó chúng ta đã bỏ lỡ nên bây giờ chúng ta hãy bắt đầu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top