Phần 3. Du lịch và sự an ủi cuối cùng.
Ngày mà cậu mong đợi cũng đã đến, anh thật sự đã đến đón cậu và cùng cậu về quê. Cậu thực sự ko thể tin vào những gì đang diễn ra, cậu vui đến mức ko thể khép miệng được luôn. Cậu đã chuẩn bị một ít đồ ăn cho chuyến đi này, anh lái xe, cậu đút cho anh ăn, hay tại những điểm dừng chân 2 người cùng nhau ăn, anh luôn khen ngợi tài nấu ăn của cậu, còn nói ai cưới được cậu sẽ rất có phước nữa. Anh ko biết rằng cậu chỉ nấu duy nhất cho mình anh mà thôi. Vừa đi vừa nói chuyện chặng đường tuy dài nhưng sao lại nhanh quá vậy, chẳng mấy đã đến quê cậu rồi.
Cũng lâu rồi kể từ ngày ông mất cậu ko còn về quê thường xuyên nữa. Ngôi nhà vẫn như xưa, những khóm hoa trước nhà, dàn dây leo trước hiên, và sau nhà vẫn là đồi hoa oải hương tím mộng mơ. Thật ko thể tin được ngôi nhà ko có gì thay đổi, giống như khi ông vẫn còn sống, ông ngồi trước hàng dây leo hóng mát, cậu thì thẩn thơ ngắm trời mây. Cậu vẫn luôn ước có một ngày cùng người mình yêu về đây, cùng nằm trên đồi hoa oải hương ngắm sao. Nó đã xảy ra ư thực sự sẽ xảy ra sao. Sau khi nghỉ ngơi tắm rửa, và ăn chút đồ ăn, chúng mình thực sự đã đi dạo, 2 đứa đã đi bộ, đã leo lên ngọn đồi hoa oải hương, cùng nhau ngắm sao trời, ko khí thật mát lành. Oa còn có cả đom đóm nữa, thật nhiều, thật đẹp chẳng khác gì sao trời trên mặt đất cả. Tuyệt thật, mình đã ko ngần ngại nằm lên những cành hoa như để hòa vào thiên nhiên, để thỏa những gì cậu mong ước. Mọi thứ cậu đã có, kể cả anh đang ở đây, như vậy là đủ cho cả đời này.
Anh thấy mình như vậy chỉ cười rồi cũng nằm xuống cạnh mình. Anh cũng đang tận hưởng khoảnh khắc này đúng ko? Anh hệt như thiên thần hoàn hảo về mọi thứ, cũng giống như thiên thần ko bao giờ là thật luôn mơ hồ và ko phải của mình. Anh ko phải là của cậu. Anh là của người khác, là bạn thân của mình, là người em mình yêu quý. Họ rất hoàn hảo vì vậy cậu ko cho phép có người xen vào họ, kể cả cậu. Cho nên chỉ bây giờ thôi, một chút thôi. Xin thời gian hãy ngừng lại, để giây phút này thôi anh là của cậu, chỉ riêng mình cậu.
Bỗng nhiên anh xoay người, anh nhìn sâu vào đôi mắt cậu, cậu cũng nhìn sâu vào đôi mắt anh. Thời gian như ngừng trôi, tim cậu như ngừng đập, trong đôi mắt anh chỉ có mình cậu, và cậu cũng chỉ mình anh mà thôi. " Em thật đẹp" đó là những gì anh đã nói sao? Cậu cứ ngỡ mình đang ở chốn thần tiên nào đó chứ ko còn ở thế giới đầy đau khổ này nữa. Chỉ như vậy là quá đủ, đủ cho tất cả rồi người em yêu à.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top