Phần 2. Niềm vui nhỏ nhoi.
Hôm nay Sungjong rủ cậu đi cùng trong buổi dã ngoại của họ. Cậu thật sự ko muốn đi nhưng vì anh và cậu ta cứ nhất quyết ép nên đành phải đi thôi, cậu ko muốn làm kì đà cản mũi đâu, cậu cũng ko muốn phải chứng kiến cảnh 2 người đó thân mật với nhau đâu, cậu sẽ ko kìm được mất.
Anh đến đón cậu sau đó mới sang đón Sungjong. Trong anh rất vui, cậu đã ước rằng mình sẽ có chuyến dã ngoại như thế này chỉ riêng anh và cậu thôi, cậu luôn mơ như vậy. Bỗng nãy ra ý định:
- Anh sắp tới chúng ta sẽ có mấy ngày nghỉ trước tốt nghiệp, em định sẽ về quê. Anh đã có dự định gì về mấy ngày này chưa?
- Ah, anh cũng không có ý định gì đâu, chắc lại vùi đầu vào công việc thôi!
- Mà hình như anh chưa về quê em lần nào nhỉ? Hay lần này anh về quê em chơi đi? ( làm ơn hãy đồng ý đi mà, Sungjong hẳn là bận với mấy cái đề án, tiểu luận của cậu ta nên chắc sẽ ko đi được, đi đi mà, làm ơn đó ). Em đang cố gắng dễ thương hết sức, mắt long lanh chớp chớp, như cún con làm nũng đây này, anh về quê em chơi nha, nha.
- Sợ em luôn đó, việc này cũng tốt mà, anh cũng cần nghỉ ngơi đôi chút, có nhiều thứ phải nghỉ quá rồi. Vậy khi nào em về quê?
- Oh yeh, tuyệt thật đấy, ngày kia ngày kia em về quê.
- Em rất vui nhỉ, vậy cứ quyết định vậy đi.
- Vâng ạ, hay là mình rủ thêm Sungjong cùng đi nhỉ ( cũng âm mưu ghê nha).
- Em ấy đang bận với mấy bài tiểu luận chắc ko đi được đâu. Vậy em tính đi tàu về quê à, hay anh lái xe đưa em về nhé, như vậy sẽ thuận tiện hơn đó.
- Như vậy có được ko, em chỉ sợ anh mệt thôi.
- Không sao mà, từ đây về quê của em cũng gần mà.
- Vậy cũng được ạ, anh sẽ rất thích quê em cho mà xem.
Tôi đã ko thể diễn tả hết niềm vui sướng của mình. Cuối cùng tôi cũng có được 1 chuyến đi chơi riêng với anh, chỉ tôi với anh mà thôi. Đây sẽ được xem như là kỉ niệm cuối cùng giữa tôi và anh, được yêu anh ko ràng buộc bởi bất cứ một ai cả.
Tôi vui đến mức quên hết tất cả, sự thân mật, sự yêu thương của 2 người đó trong chuyến dã ngoại hôm đó. Quên luôn cả cảm giác ghen tị khi 2 người ôm nhau, nhìn nhau đầy yêu thương nữa. Tất thảy mọi thứ dường như ko còn quan trọng vì tôi và anh sẽ có còn nhiều hơn cả những điều đó khi chúng tôi về quê. Tôi tin như vậy, hãy cứ để tôi tin như vậy. Sungjong đã rất tiếc nuối vì ko thể đi cùng chúng tôi, cậu ấy hẹn dịp khác mặc dù tôi biết rằng sẽ ko còn dịp nào nữa, ko còn cơ hội nào nữa đâu. Cho nên hãy cho tôi ích kỉ một lần này nữa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top